Cũng tại thời điểm này, hai người mới có vẻ giống như hai phụ tử: sóng
mắt trong đôi phượng nhãn của Vương Lang không dao động, đôi phượng
nhãn của dượng ta cũng không hề dao động. Hai ánh mắt chạm vào nhau
nảy lửa, cũng đều lộ ra yên tĩnh lạnh lẽo đến khắc nghiệt. Lúc này dượng ta
một chút cũng không điên, khi ông quan sát nét mặt của Vương Lang, quả
thật so với cái gì cũng cẩn thận hơn.
Ta nhìn quanh quất, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, không
quấy rầy bọn họ dùng ánh mắt tiến hành đối thoại. Chỉ là trong lòng lại suy
đoán ý nghĩ của dượng ta và Vương Lang có thể có phản ứng. Nhưng ta
nhanh chóng phát hiện: một cô nương gia cấp bậc học trò nhỏ như ta, muốn
đoán được thánh tâm mênh mông như biển, thật sự là có chút ép buộc và
làm khó người khác rồi. Ta căn bản không hề biết chút gì về tâm tình của
Hoàng thượng lúc này, ông nhắc lại động cơ chuyện Bồng Lai Các, đến tột
cùng là đã tra ra chân tướng, hay không để ý chân tướng, chỉ muốn bắt bí
Vương Lang.
Suy nghĩ một lát, ta lại cảm thấy uất ức thay Vương Lang. Làm quốc
triều Thái tử cho đến bấy giờ, mặc dù không nói là ngàn ân vạn sủng ái,
nhưng tình cảm với Hoàng thượng cũng không đến nỗi: nếu không Hoàng
thượng đã không chọn hắn làm thái tử.
Cũng chính Vương Lang, ngươi nói không được sủng ái, hoàng thượng
sử dụng thời gian của hắn không quá hàm hồ. Ngươi nói được sủng ái, một
chút thể diện của Đông cung, vẫn là ta kiếm về. Dượng ta đang nghĩ gì, đó
thật sự là thánh tâm khó dò, lại cũng thật sự không dám đoán, hình như
đoán như thế nào cũng sai.
Cũng vì bị dượng ta xoa nắn nhào nặn như vậy, Vương Lang mới có thể
dưỡng thành một loại tính tình hỉ nộ không lộ như thế, dễ dàng che giấu
tâm tư của bản thân. Ta nhớ rõ khi còn bé, mặc dù hắn có tâm cơ, nhưng
quyết không đến mức này...