Vừa nói, ta vừa liếc nhìn Vương Lang như dò hỏi.
Lúc đó, hắn và Lưu phỉ thương nghị, e là chuyện này đây?
Không ngờ ca ca còn chưa tới kinh thành, một chiêu này không kịp chờ
đợi đã được đưa ra ngoài...... Hoặc là còn chưa kịp ra chiêu, thì đã bị Hoàng
thượng phát hiện?
Dượng ta hừ một tiếng, nghiêng đầu không nhìn ta, rồi lẩm bẩm: "Tiểu
Noãn, con không hòa nhã với dượng lắm, chuyện như vậy, con không tự
mình tới nói với dượng, lại để cho tên tiểu tử thúi Tiểu Lục tử này tố văn
chương. Căn bản ở trong lòng Tiểu Noãn một chút cũng không có dượng."
Ta dở khóc dở cười, khẩn trương muốn đến quỳ gối bên cạnh dượng, trấn
an lão nhân gia, không ngờ Vương Lang lại đè ta xuống.
Mặc dù lực kéo của hắn không lớn nhưng thái độ lại rất kiên quyết, ta
không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, lắng nghe hắn nói: "Thế Noãn,
Nàng đứng lên đi. Chuyện này không liên quan đến nàng."
Đừng nói ta, ngay cả Hoàng thượng cũng bị thái độ của Vương Lang độ
làm cho sợ hết hồn.
Trước mặt dượng ta, Vương Lang chính là một cái bao cát trút giận biết
nghe lời, có gì bực bội hắn đều nuốt vào bụng, có những lúc rõ ràng là
Hoàng thượng không nói đạo lý, hắn cũng nhẫn nhục chịu đựng, sử dụng
chữ hiếu quả thật rất hoàn mỹ. Thậm chí Hoàng quý phi cũng tìm không ra
một chút khuyết điểm, những lời này hôm nay, dường như vẫn là lần đầu
tiên trả lời Hoàng thượng.
Hoàng thượng nheo mắt nhìn chằm chằm Vương Lang, rồi từ từ nói:
"Thế nào, chuyện này không phải là chuyện của Tô gia sao? Thế Noãn là
con dâu ta, cũng là cháu gái ta, làm sao lại không có liên quan tới nó hả?"