Vừa nghĩ đến đó, dượng ta đã mở miệng nói.
"Tiểu tử, ngươi giỏi lắm." Ông lạnh lùng nói, lục lọi thật lâu trong áo
choàng, rồi lôi ra mấy tờ giấy, ném thẳng tới trước mặt chúng ta.
Vương Lang chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi vén vạt áo, từ từ quỳ xuống, nhẹ
nhàng nói" "Nhi thần tự tiện mưu đồ, xin Phụ hoàng thứ tội."
Mặc dù là thỉnh tội, nhưng giọng điệu của hắn lại vô cùng cứng rắn, ánh
mắt nhìn Hoàng thượng cũng không hề có chút mềm mại.
Ta vội vàng cầm mấy tờ giấy lên nhìn một chút, vừa nhìn thấy trong đầu
liền trở nên tối tăm.
Đây là một phần bản sao của tấu chương, nhìn khẩu khí, ắt hẳn là bản
thảo tấu chương của một vị Ngự Sử đại phu. Nội dung trong những câu tứ
câu lục đối ngẫu, đại khái chính là nói Miêu gia mượn danh nghĩa Phúc
vương, trắng trợn chiếm đất ở Hà Bắc. Thân là người bị hại, dĩ nhiên Tô gia
chúng ta cũng được nhắc đến. Một bút này nhắc đến chúng ta thấu đáo đại
nghĩa như thế nào, tạm nhân nhượng vì toàn cục ra làm sao, nhu nhược
kinh khủng như vậy, dường như chúng ta không phải là một trong số những
danh môn ít ỏi trong kinh thành, mà là một tiểu dân chúng đáng thương bị
Miêu gia khi dễ đến nỗi không ngẩng đầu lên được.
Nói như vậy, hiện tại cơn giận của Hoàng thượng không hề liên quan đến
chuyện Bồng Lai Các?
Hay là hoàn toàn bởi vì ông tức giận, nên mới lật lại chuyện Bồng Lai
Các để nói, sẵn tiện cho Vương Lang một lời cảnh cáo?
Ta vừa nghĩ, vừa vội vàng quỳ xuống, mang giọng điệu thanh thúy thỉnh
tội: "Dượng, đây là chuyện của Tô gia chúng con, nói cho cùng, Vương
Lang cũng là vì chúng con mà ra mặt --"