Nàng ta đắc ý thì ta càng đắc ý —— mặc dù với chuyện vừa rồi ta vẫn
còn mơ màng, nhưng ít nhất ta biết rõ Vương Lang thắng, ta cũng thắng,
chúng ta làm cho hoàng thượng không thể không ngó tới, thậm chí còn phải
tươi cười nhượng bọ. Vương Lang… ta nghĩ hắn cũng có vài phần đắc ý,
ba người đắc ý tụ lại một chỗ, đương nhiên không khí rất vui vẻ, thậm chí
ta còn nói cho Hoàng quý phi nhiều chiến sự Đông Bắc, Phuc Vương run
rẩy hàng mi, nghe rất nhập thần, thậm chí kích động: “Sau này ta lớn, cũng
muốn giống như Tam ca, lên tiền tuyến giết địch!”
Đứa nhỏ này không hổ là con của Dượng ta, nuông chiều đến nước này,
nói đến chiến tranh là hưng phấn, giống như không sợ máu.
Ta dọa hắn: “Đến Đông Bắc, ai quản xem đệ có phải hậu duệ quý tộc
không, trước tiên cứ giết chết, lấy danh trạng. Thập đệ có thể giết gà
không? Nếu có thể giết một con gà, ta sẽ bảo ca ca nhận đệ.”
Phúc Vương nhìn thoáng qua Hoàng quý phi, vẫn không nói gì, Hoàng
quý phi đã không nói nùi: “Đứa nhỏ này kim tôn ngọc quý, tay dính máu
sao được? Lời như vậy, thái tử phi đừng nói.”
Hoàng quý phi cũng thật đau Phúc Vương, nói gần nói xa, vô tình nâng
thân phận Phúc Vương trên Phiên Vương dính đầy máu man di là Nguyên
Vương.
Ta liếc qua Hoàng quý phi, muốn nói gì đó nhưng có thị nữ ở ngoài
phòng chạy vào, cũng không để ý chúng ta ở bên, xoay người nói mấy câu
bên tai Hoàng quý phi.
Hoàng quý phi lập tức sắc mặt tái mét, thái độ vênh mặt hất hàm sai
khiến biến mất không còn chút gì, bà ta gần như ôm chặt Phúc Vương,
luống cuống truy vấn: “Vậy… Hoàng thượng nói thế nào?”
Cung nhân nhìn chúng ta một cái, trên mặt hiện chút khó xử.