nhà. Dù muộn một lát cũng sợ cái gì? Dù sao bổn cung ngoài phụ thị hoàng
thượng, thống lĩnh lục cung, cũng không có gì khác. Nói sau, lục cung thái
bình, dù có tiểu nhân gian tà cũng không thoát được thánh minh của hoàng
thượng, Bổn cung không có việc gì để làm, mỗi ngày đều đợi Thái tử và
Thái tử phi đến trò chuyện với ta, cho đỡ buồn.”
So với đoạn thời gian trước tích chữ như vàng, mặt đen như Bao Chửng,
Hoàng quý phi hiện tại chẳng như miệng lưỡi lưu loát, thậm chí còn nói cả
Bổn cung. Nói gần nói xa, đã coi mình như Phó Hậu, giống như Nguyên
Hậu Tô gia chúng ta không đáng nhắc tới.
Không biết rốt cuộc nàng có biết chuyện Miêu gia chiếm diện tích hay
không, lại nói tiếp, công công ta cũng đâu có ủy khuất nàng. Quyền sở hữu
tài sản lục cung, cũng là người này nắm giữ, Hoàng quý phi thật không
thiếu tiền xài —— nàng cũng không thiếu chỗ tiêu tền. Hoàng thượng
thương Phúc Vương, gần như thương vào tâm khảm, chi phí ăn mặc của
Phúc vương, bên nào mà ngồi yên? Những năm gần đây Miêu gia làm quan
mò được không ít, nếu nàng còn chiếm diện tích, thì thuần túy là do lòng
tham không đáy…
Ta không yên lòng nghĩ việc này, vừa cười hì hì nói: “Thái tử, ngài xem
quý phi nương nương nói kìa, dù sao hôm nay thần thiếp không có việc gì,
hay là ngài có việc cứ vội đi. Ta nói vài lời với Hoàng quý phi, nói giỡn với
quý phi một hồi?”
Vương Lang trợn mắt nhìn ta một cái, nhưng trong ánh mắt lại vui vẻ.
Hắn ho nhẹ một tiếng, rõ ràng không có ý phản bác ta, chỉ thản nhiên nói:
“Nương nương khách khí với nàng, Thế Noãn còn tưởng thật sao?”
Lời nói đến đây, Hoàng quý phi đương nhiên không có đường nữa, bà ta
cười nói: “Chuyện này, cầu cũng không được đâu, Tiểu Thập Nhi, đến đây,
hôm nay chúng ta uống trà trò chuyện, con cũng phải thân thiết với Lục ca
chút.”