cực kỳ vui vẻ, cười xong rồi, ông còn mắng yêu Vương Lang: “Thằng tiểu
tử đáng chết, con cũng vô lại lắm!”
Thấy Vương Lang định quỳ xuống, ta cũng vội vàng định quỳ theo,
hoàng thượng liếc mắt tức giận nói: “Quỳ cái gì mà quỳ, tất cả còn không
cút đến cung Trọng Phương đi? Chậm chút nữa thì không xem được kịch
hay đâu!”
Lần này, ta thật sự như lọt vào trong sương mù, không biết ông nói như
thế là có ý gì.
Vương Lang lại như ngầm hiểu, hắn cong khóe mông, nói một câu: “Nhi
thần cẩn tuân ý chỉ phụ hoàng.”
Tiếng cười của Hoàng thượng theo chúng ta ra tận cung Thụy Khánh,
thậm chí đến cung Trọng Phương rồ, bên tai dường như còn quanh quẩn
tiếng cười to của người.
Nụ cười trên mặt Hoàng quý phi cũng không thua kém gì Hoàng thượng,
nhìn thấy chúng ta tới, bà ta giật mình, nhưng cũng ôn hòa hỏi chúng ta:
“Sao bây giờ còn tới? Còn tưởng mấy đứa ở cung Thụy Khánh, sẽ không
đến cung Trọng Phương đâu.”
Ta nhô đầu ra nhìn Phúc Vương giả làm mặt quỷ, không đếm xỉa tới nói:
“Hôm nào không tới chứ hôm nay nhất định phải tới nha.”
Vương Lang trợn mắt nhìn ta một cái, mới quy củ giải thích với Hoàng
quý phi: “Ở cung Thụy Khánh, phụ hoàng dậy muộn nên đợi một lúc.
Thỉnh quý phi nương nương thứ tội.”
Hoàng quý phi chỉ hận không thể nói thẳng cho Vương Lang, cho hắn
biết chuyện Bồng Lai các lại bị lật lên, Hoàng thượng sẽ gõ hắn, đợt này
Đông cung sẽ không dễ chịu lắm, sao còn chú ý đến chúng ta muộn chứ, bà
lắc cái đầu đầy ngọc, dáng vẻ muôn phương: “Đừng lo, đều là người một