lễm nhưng lúc bí mật, yêu cầu của hắn mãnh liệt hơn người bình thường rất
nhiều. Thậm chí việc nhỏ như vậy cũng thể hiện rõ.
Mà khí thế Vương Lung so với Lục ca của hắn rõ ràng ôn hòa do dự hơn,
mặc dù hắn đè ép ta, nhưng chỉ cần ta muốn, ta có thể lập tức đẩy hắn ra.
Hắn cũng không thể ép buộc ta ở lại.
Hoặc bởi vì như vậy, ta không thất kinh, thậm chí còn có mấy phần
thong dong, ta tìm ánh mắt hắn, ngược lại hắn có chút không tình nguyện
cho ta nhìn thẳng vào mắt, lại nghiêng mặt sang một bên.
Không khí bây giờ mới có chút lúng túng.
Ta do dự một chút, từ từ ngồi dậy, lùi ra ngoài một khoảng, lúc này mới
đứng dậy ra khỏi phòng.
Vào lúc này, không nên giả vờ ngu ngốc điên điên khùng khùng, Vương
Lung đã biểu đạt tâm ý của mình, ta chỉ hi vọng ta có thể trả lời, biểu đạt ý
của ta.
Có lẽ đã có chuẩn bị, vào giờ khắc này, ta không thẩn thờ, bất đắc dĩ
thậm chí sợ hãi, ngược lại mơ hồ còn có cảm giác sung sướng, dường như
một u nhọt rất lâu bị người ta đâm thủng, mặc dù mờ mờ đâu đớn, nhưng
mủ chảy rả, cự ly với hắn dường như lại gần thêm một bước. Mà ngoài
sung sướng này, thậm chí còn mơ hồ buồn cười.
Đi tới cửa, không nhịn được lại quay đầu quan sát Vương Lung.
Hắn còn khoanh chân ngồi dưới đất, duy trì tư thế đè ta lúc nãy, sóng mắt
lưu chuyển, giờng như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Mặt như quan ngọc
hiếm khi thấy mê mang. Giống như trong lòng có vô hạn suy tư, làm hắn
trăm bề không thể giải.