Sau nửa đêm Vương Lang mới về đến Đông cung, thậm chí cũng không
để ý đến ta, mà bước vào tịnh phòng rửa mặt, mới ngã bên cạnh ta, mệt mỏi
thở dài một tiếng: “Ca ca nàng say rượu là một người nói nhiều…”
Ta cười không ngừng: “Lần đầu tiên đầu tiên chàng uống rượu với Thế
Dương sao? Tối nay huynh ấy đã tính toán uống ít, lại nhớ Lưu Phỉ, nếu
không sao chàng có thể dễ dàng thoát thân như vậy?”
Mặc dù gặp ca ca là chuyện vui, nhưng hỗn loạn một ngày, ta cũng hơi
mệt mỏi, vừa nói vừa tìm một vị trí trong ngực Vương Lang. Hắn liền đè
vai ta, tinh tế sờ soạng, vừa sợ vừa chậm rãi hỏi ta: “Chẳng lẽ tối nay còn
phải…”
“Ghét.” Ta đỏ mặt: người này coi ta như người không biết thõa mãn sao?
“Vương Lang đáng chết, ngay trước mặt ca ca ta khi dễ ta không nói, bây
giờ còn quá hơn!”
Vương Lang trầm thấp cười, sau cổ ta hôn một cái: “Nàng nhất định phải
muốn vào Đông điện làm gì?”“Ta bị xem thường nha, không muốn ngủ một
mình, muốn tìm người bồi ta không được sao?” Giọng điệu ta hung dữ trả
lời, dừng một chút, lại không nhịn được cùng cười với Vương Lang.
Vừa muốn mở miệng nói cho hắn biết chuyện của Vương Lung, tay của
Vương Lang đã vòng qua người ta, ôm ta vào lòng.
Mặc dù hắn không nói chuyện, ta lại cảm thấy Vương Lang có vài phần
tâm sự.
“Rốt cuộc làm sao.” Ta không nhịn được hỏi hắn: “Ta thấy dượng cũng
thế, chàng cũng thế, hôm nay đều có chút tâm sự nặng nề…Thế Dương
ngoài miệng không nói, chưa chắc là không nhìn ra.”
Mặc dù ca ca ta nhìn xốc nổi, nhưng tâm tư tinh tế, Vương Lang cũng
biết rõ.