“Thế Dương sẽ không ngại.” Vương Lang nhàn nhạt thở ra một hơi, làm
tay ta nhồn nhột, hắn đến gần ta nói: “Trong lòng huynh ấy chỉ sợ nóng nảy
hơn chúng ta.”
Dùng một chút, lại như có điều suy nghĩ: “Hôm nay thổi trúng lợi hại
như vậy, chỉ sợ huynh ấy cũng định làm…”
“Rốt cuộc các huynh đanh định làm gì.” Ta có chút không rõ náo loạn:
“Người này mất hứng người kia nóng nảy, Nữ Kim chưa thấy đã ồn ào rồi.
Mông Cổ lại suy nhược lâu ngày, chính là lúc tiếp nối người trước kiến
công lập nghiệp thật tốt…”
“Lần này ca ca nàng chinh bắc, mang theo hai mươi quả pháo Tôn Hồng
Di.” Vương Lang nhàn nhạt nói: “Này lực hỏa pháo nàng cũng đã nghe qua
rồi.”
Suy nghĩ của ta liền dừng lại.
Đột nhiên ta hiểu nguyên nhân Vương Lang và dượng ta thâm trầm.
Thân là người thừa kế tương lai, Phúc vương vì máu tanh mà sợ hãi,
Thụy vương vui sướng trầm mê trong thắng lợi. Tuy nhiên cha con họ đã
thấy rõ điểm này: thuyền nhiều pháo mạnh đã không còn là người Đại Vân
chúng ta.
“Hỏa pháo Đại Vân chúng ta, chúng ta cũng luôn thử tạo ra.” Vương
Lang nói liên miên bên tai ta: “Kết quả như thế nào, Thế Dương không thể
nào không rõ ràng. Huynh ấy trầm mê trong những kĩ xảo này, hết lòng tin
vào ‘công dục thiện kỳ sự’…Trong lòng huynh ấy chắc chắn còn nóng nảy
hơn chúng ta.”
Dù là Tô Thế Noãn ta, cũng hiểu đạo lý: đánh không lại người, muốn nói
suông đoạt địa bàn bằng lễ nghi đạo đức, vậy còn không bằng nằm nhà yên
tĩnh mà mơ. Năm đó Đại Vân mất đi Hắc Bạch Song Thành, nhưng theo lời