nói của Vương Lang, ta mới ý thức được bên kia đất nước còn có một vài
quốc gia đã có thể cung cấp hoả pháo tinh nhuệ như vậy cho Đại Vân.
Nếu có một ngày chủ nhân của những hoả pháo này đến dưới thành,
chúng ta biết lấy gì đi đối phó?
Khó trách mặc dù hoàng thượng hết sức vui mừng, nhưng dù cao hứng
vẫn không giấu được đau buồn âm thầm. Khó trách Vương Lang vừa nghe,
vừa đã có việc lo lắng. Trước mắt mặc dù Đại Vân náo nhiệt, nhưng cẩn
thận ngẫm lại, đổ mồ hôi lạnh: bây giờ Đại Vân không còn là đội quân vũ
trang đánh đâu thắng đó nữa rồi, Nữ Kim và Mông Cổ đã làm chúng ta
phiền não, mà đầu biển bên kia, còn có người Tây Dương chúng ta không
hiểu rõ. Thuyền nhỏ của bọn họ, cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện
trong hải vực của Đại Vân.
“Khó trách mọi người đều nói ưu quốc ưu dân.” Không nhịn được nói
với Vương Lang: “Lấy tính tình của chàng, chỉ sợ nghĩ đến những người
Tây Dương, đã cảm thấy ăn cơm không ngon?”
Vương Lang hơi cười, hắn nhỏ giọng nói: “Nàng hiểu chí hướng của ta.”
Đúng vậy, ta hiểu rõ chí hướng Vương Lang nhất. Mặc dù hắn luôn giấu
đi chí hướng của mình, nhưng ta biết hắn muốn làm hoàng thượng, cũng
không phải là vì hắn là thái tử, mà là vì ở ngôi vị hoàng đế, hắn có thể thực
hiện chí hướng của mình.
“Thiên hạ này đang dần thay đổi.” Khi còn bé hắn chỉ thích nói với ta
như vậy, khi đó ta còn hồ đồ lờ mờ, không hiểu thiên hạ rốt cuộc có ý gì.
Mà Vương Lang đã biết thiên hạ đang dần nhỏ lại: “Có rất nhiều chuyện
bây giờ không làm, có lẽ tương lai sẽ không kịp.”
“Lần này cuộc chiến Hắc Bạch Song Thành, dù sao cũng khiến cho
dượng biết người Hồng Di lợi hại.” Ta liền nhỏ giọng trấn an Vương Lang:
“Chuyện nam nhân các người ta cũng không hiểu, ta chỉ muốn biết, nếu