một cái bóng không tồn tại, để huỷ bỏ thái tử - dượng ta cũng không ngây
thơ như vậy.
Cho nên sau khi ca ca ta hỏi ta “trong lòng dượng vẫn có Vương Lang”,
cũng không quá lo lắng. Chỉ là ta cho rằng: dượng ta đánh trở lại, không
phải cố làm ra vẻ huyền bí hù doạ Vương Lang và Thế Dương, để cho bọn
họ biết gừng càng già càng cay, lần này hai người bọn họ cũng không thể
dựa vào ta vừa làm nũng vừa lừa gạt qua cửa.
Cho nên ta cũng nói chuyển Dương tuyển thị cho ca ca, bởi vì ở vấn đề
nhạy cảm như vậy…ta vẫn mờ mịt không biết, so với những người muốn
tới hỏi thăm ổn thoả hơn nhiều. Thật ra bây giờ đã biết, chúng ta cái gì
cũng không làm được. Mặc dù trong cẩm y vệ có người của chúng ta, có
thể nói trước cho chúng ta tiến triển vụ án của Dương tuyển thị, nhưng tay
ca ca cũng không thể vươn tới quá sâu. Chuyện này đến mức nào, căn bản
chúng ta cũng không biết rõ. Nếu như hỏi thăm chung quanh, ngược lại có
thể giảm bớt hiềm nghi…
“Nói đi nói lại.” Ta nói với ca ca: “Hay là muốn nhìn thấu tâm tư dượng,
chỉ cần không liên luỵ đến việc phế lập, hắn gõ Vương Lang thế nào, làm
thế nào tất cả vụ án đều là chuyện nhà. Phải làm gì, cũng chỉ để dượng vui
mừng, chúng ta có thể làm, chỉ có thể chờ dượng nói thật, rồi bố trí lại.”
Vốn là Thế Dương đang khổ cực suy nghĩ, nghe được lời ta nói…, đầu
tiên là ánh mắt Lưu Phỉ sáng lên, sau đó vẻ mặt Thế Dương cũng vừa động.
Hai người trầm ngâm một lúc, trao đổi ánh mắt, Thế Dương mới cười khích
lệ: “Tốt, tiểu nha đầu, suy nghĩ của của muội theo kịp kín đáo của huynh
rồi.”
Mặc dù suy nghĩ của ta không nhanh nhẹn, nhưng dù sao chuyện này ta
đã suy nghĩ thật lâu, nếu điểm này cũng không nhân ra, Tô Thế Noãn ta
chính là một kẻ ngốc. Ta xin lỗi cười: “Ca ca, Tiểu Noãn cũng không thể
lớn lên mà không có thêm tâm kế nha.”