Ca ca nhìn ta, ánh mắt ấm áp, huynh ấy vỗ vỗ đầu ta, lại ôm ta vào lòng,
nhỏ giọng nói: “Tiểu Noãn, muội đúng là lớn rồi.”
Ta còn chưa kịp cảm động, huynh ấy liền mạnh mẽ ngắt mặt ta: “Chỉ là,
nha đầu chết tiệt kia, dù muội có bao nhiêu tâm kế, vẫn là muội muội của
ta. Ở trước mặt ta còn không đến phiên muội động não.”
Hắn đứng dậy, thương lượng với tẩu tẩu: “Xem ra chuyện này còn phải
vào cung nói cho Vương Lang biết?”
Tẩu tẩu không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái: “Chàng lại nói nhảm rồi.”
Sau đó ca ca mặc kệ ta, đi thẳng ra cửa – mặc dù miệng người này đầy
“muội đã trưởng thành”, nhưng nói cho cùng vẫn không coi ta là người lớn.
Ta không khỏi cảm thấy có chút bực mình, nhưng lại cảm thấy ca ca bọn
họ cũng không sai: không xem trọng ta, cũng bởi vì mặc dù ta đã lớn lên,
nhưng xác thực vẫn kém tinh tế lợi hại hơn bọn họ.
Thành thật mà nói, ta thật ước gì vĩnh viễn đều như thế này, chuyện gì
cũng có ca ca và Vương Lang làm chủ, ta chỉ an an phận phận trải qua
những ngày của mình, thỉnh thoảng khi dễ một phi tần Đông cung, thuận
tiện chuyên tâm mong đợi tiểu bảo bảo của ta và Vương Lang….
Vừa nghĩ như vậy, đã cảm thấy ta thực sự là một tiểu nữ nhân không ôm
chí lớn, hơn nữa còn rất đần. Vương Lang có thể chung tình với ta, đúng là
kiếp trước ta đã tu luyện phúc khí.
#
Như đã hạ chú định tâm, chờ hoàng thượng ra chiêu, mặc dù ta vẫn chưa
xốc lại tinh thần vui đùa xung quanh, nhưng dường như trong lòng đã bỏ
xuống gánh nặng, mỗi ngày trôi qua càng thêm nhàn nhã. Ngược lại ca ca