lại bận rộn, thỉnh thoảng vào cung xin gặp không nói, những lúc không vào
cung, mỗi lần đi ra ngoài chính là cả ngày.
“Nam nhân có chuyện của nam nhân. Mặc dù không cam tâm, nhưng ở
kinh thành, các nữ nhân cũng có chuyện bận rộn của nữ nhân.” Lúc Lưu
Phỉ bắt ta đến viết câu đối đã giải thích với ta như vậy.
Gần cuối năm, Tô gia nhiều năm lần đầu hồi kinh mừng năm mới, dĩ
nhiên lễ mừng năm mới lớn hơn mấy phần so với mấy năm trước. Có vài
bằng hữu thân thiết và thân thích đến thăm hỏi, chỉ tiếc Thế Dương bận
rộn, thân thể Lưu Phỉ lại nặng nề, mặc dù ta có lòng qua lại, nhưng thân
phận trên đầu, cũng không tiện lộ diện. Không thể làm gì khác hơn là hao
tâm tổn sức hơn trên quà tặng, đây là công việc của dưỡng nương, chỉ là
Liễu chiêu huấn khó được khi về nhà thăm phụ mẫu, ta hợp kế với Lưu Phỉ,
cho mẫu nữ bọn họ nghỉ ngơi vài ngày, để các nàng đến Trang Tử thượng ở
vài ngày. Không thể làm gì khác hơn là để tự thái tử phi ta ra tay viết danh
mục quà tặng rồi.
Ngoài việc sao chép khó tránh khỏi nói chuyện với Lưu Phỉ về biến cố
của thân bằng hảo hữu – thấy danh mục quà tặng cho nhà mẹ Lưu Phỉ, đặc
biệt cho đường muội Lưu Thuý của nàng mấy phần quà nhỏ, ta chỉ muốn:
“Bây giờ Lưu Thuý đang ở kinh thành sao? Cũng không đến làm bạn với
tẩu vài ngày!”
Lời ngầm không nói ra miệng đương nhiên là , để tẩu tẩu ta xem trước,
nếu là được vừa đúng giới thiệu cho Vương Lung.
Lưu Phỉ lướt nhanh qua ta, tay ôm bụng che che giấu giấu nói: “Nàng à,
nàng tính tình hoang dã, đã đến mấy lần, cảm thấy ở nhà chúng ta không có
ý tứ. Bây giờ đang ở bên ngoài đánh ngựa chơi xuân rồi.”
Nghe cũng rất có phong phạm của ta năm đó!