Mặc dù còn chưa gặp mặt, nhưng ta đã thật thích nha đầu này: “Vậy
cũng không cần gấp gáp, chờ sau khi ta hồi cung, tẩu mang nàng vào vấn
an ta. Ta lại mang đến cung Lộ Hoa – tẩu tẩu, Tiểu Linh Lung ngoại trừ đôi
chân đó, cũng không có gì không tốt. Biểu cô lại là người tỉnh táo…Mặt
hàng tốt như vậy, trước tiên phải dành cho người mình!”
Lưu Phỉ thở ra một hơi: “Tốt như vậy, sao năm đó muội không cần?”
“Đó đương nhiên là vì Vương Lang tốt hơn chứ sao.” Ta trả lời rất
đương nhiên, lấy được cái liếc mắt của Lưu Phỉ.
“Tốt ở đâu?” Lưu Phỉ ghét bỏ: “Mặt than, xuất thân lại phức tạp, bình
thường nói chuyện gây khó dễ, chỉ biết khi dễ muội…”
Nhìn ta một cái, bỗng nhiên nàng cười lên: “Khi đó không phải muội
không muốn gả vào Đông cung, huyên náo long trời lở đất, nhiều lần ta nói
với Thế Dương: không muốn gả ta sẽ không gả! Nhà chúng ta không phải
loại bán nữ cầu vinh. Là ca ca muội kiên trì nói, trong lòng Vương Lang có
muội trong lòng muội có Vương Lang, muội nhất định phải gả, tương lai
mới không hối hận. Khi đó ngoài miệng ta không lên tiếng, nhưng trong
lòng lại nghĩ…Ta thấy tính tình này của muội, coi như Vương Lang yêu
muội, sau khi gả vào cũng sẽ khổ.”
Nàng đến gần ta, hạ giọng trêu ghẹo: “Không ngờ Tiểu Noãn muội vì
Vương Lang học được nhanh như vậy!”
Ta không khỏi quýnh lên, đỏ mặt không biết nói gì. Lưu Phỉ cười lớn,
qua nửa ngày lại lầm bầm lầu bầu: “Ta vẫn là không hiểu, muội nói muội
hồ đồ cũng thôi đi, Vương Lang cũng hồ đồ, năm đó hắn phóng túng muội
thành dáng vẻ này, cũng có ý muốn quấy nhiễu hôn sự…Hắn yêu muội như
vậy, sao lại không chịu thành thân với muội như vậy?”
Đúng vậy, vấn đề này chính là câu hỏi ta khắc sâu trong lòng.