Nha đầu chết tiệt kia chớp chớp mắt: "Ta muốn mở mang kiến thức một
chút bản lãnh của Người!"
Hít, câu nói này đúng lý hợp tình... Ta phất phất tay, cũng vô lực so đo
với nàng ấy. "Ngươi muốn làm gì thì làm đi, một lát làm sao ra ngoài, ta
cũng không quản ngươi."
Xoay người xuống ngựa, ta liền trực tiếp hướng về phía ngự liễn thong
thả bước tới - - A Xương đang vui vẻ từ trong nhà chạy ra, miệng há hốc,
bất động nhìn ta.
Ta nương theo cánh tay A Xương, nhảy lên ngự liễn thêu hoa văn hành
long màu vàng sáng chói vô cùng hoa mỹ, đẩy cửa ra gọn gàng dứt khoát
chui vào.
Nan giả bất hội hội giả bất nan (*), nếu đổi lại là Quân Thái y tới làm
việc này, chỉ sợ cái mạng của hắn cũng sẽ treo lủng lẳng, ta cũng đã quen
thuộc đường đi nước bước, vậy thì không thể đơn giản hơn.
(*)Nôm na có nghĩa là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền của
VN)
Bên trong ngự liễn sớm đã được đốt than, màn trướng lại vô cùng dày, so
với băng tuyết ngập trời ở bên ngoài, có thể nói là ấm áp như xuân, ta ách
xì một cái cởi áo khoác ra, mơ hồ nghe thấy A Xương thấp giọng gặn hỏi
lai lịch của Lưu Thúy, một lúc sau, không biết Lưu Thúy đã đi đâu, A
Xương cẩn thận gõ gõ vào cửa kính xe, ta liền vén rèm lên đẩy cửa sổ ra.
Hắn hỏi ta: "Người, đây là..."
"Như thế nào, ta không thể nhớ phu quân của ta sao?" Khí phách của ta
bắn ra bốn phía trả lời hắn.