biết rõ những người này đang suy nghĩ cái gì, dứt khoát kéo mũ che mặt
lên, cố làm ra vẻ hòa nhã, từ trên nhìn xuống vệ sĩ kia rồi điềm đạm nói:
"Vị đại ca này thật sự thập phần cường tráng nha, không biết cao tính đại
danh?"
Mọi người cười vang, vệ sĩ kia thì run lẩy bẩy, hắn mắng to một tiếng xui
xẻo, rồi cũng chẳng thèm quản ta nữa. Ta còn cố tình nằm sấp trên lưng
ngựa hỏi hắn thêm một lần, hắn mới không tình nguyện hất cằm chỉ đường
cho ta, từ đó ta thúc ngựa tiến vào cũng không gặp thêm bất kỳ trở ngại nào
nữa, vào cửa lớn bên ngoài tế đàn, tự nhiên lại càng một đường thông
thuận, chưa từng có người gây khó dễ, ta thuận lợi tiến vào bãi đỗ ngự liễn
chuyên dụng cho hoàng gia.
Bên ngoài tế đàn phòng vệ lỏng lẻo, kỳ thật cũng không thể nói nhóm vệ
sĩ lơ là nhiệm vụ, dù sao những nhân vật chính quan trọng hơn lúc này đều
đã đi theo Vương Lang vào bên trong tế đàn hành lễ, mà đó quyết không
phải là nơi ta có thể tùy tiện trà trộn vào. Ngay cả bên ngoài sân bãi chuyên
dụng của hoàng gia cũng có trùng điệp nội thị trấn giữ, nhìn thấy ta tiến
vào, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ta. Có người còn chỉ
chỉ trỏ trỏ phía sau lưng ta, ta quay đầu nhìn lại: Lưu Thúy không biết đã
dùng biện pháp gì, lại có thể lăn lộn đến đây, lúc này đang thúc ngựa chậm
rãi đi tới.
Tiểu nha đầu này có tiền đồ!
Trong lòng ta không khỏi cảm thán: Cũng không phải mỗi một cái kinh
thành hoàn khố (*) đều có khả năng trà trộn vào Thiên đàn. Nếu không có
đủ can đảm, da mặt không đủ dày, chỉ sợ ngay từ đầu đã lộ ra khiếp sợ rồi.
(*)Hoàn khố: ám chỉ con cháu danh môn quý tộc
Nhìn thấy cục diện có khuynh hướng không thể khống chế, ta liền giận
tím mặt, vén mũ che mặt qua đỉnh đầu, lạnh lùng thốt: "Không nhận ra ta là