đại lễ tế trời, chưa đến nửa canh giờ nữa Vương Lang sẽ lên liễn về triều.
Lúc này hai bên đường đã dàn hai hàng cấm vệ quân, ta bày ra sắc mặt
kiêu căng, sống lưng thẳng tắp, những binh sĩ này dù nhìn ta với ánh mắt
nghi ngờ nhưng đều không đi lên cản lại. Cấm vệ quân và người của Trung
nhân môn bất hòa, đây là chuyện mà mọi người trong Tử Cấm thành đều
biết. Mặc dù đối với thái giám dưới tầng chót, các cấm vệ quân có thể tự ý
khi nhục, nhưng với Tiểu thái giám ăn mặc đẹp đẽ quý phái, thần thái ngạo
mạn, thường thường sau lưng đều có chỗ dựa không chọc nổi, bọn họ còn
lâu mới tự tìm phiền toái.
Còn Lưu Thúy sẽ không thuận lợi như vậy, nàng ta mặc như công tử phú
gia bình thường, mới bước vài bước đã bị cản lại, sau lưng ta có chút hỗn
loạn nho nhỏ. Ta nhân lúc mọi người bị hấp dẫn chú ý, nhanh chóng thúc
ngựa chạy đi, thuận lợi lọt được vào cửa chính của Thiên đàn.Nhưng muốn
đi vào trong cũng không đơn giản như vậy, đến gần Ngoại đàn, đám vệ sĩ
còn nhiều hơn, mà còn là đám ánh mắt sáng quắc, giọng lạnh lùng, dáng
người cường tráng —— đây đều là thân binh bên cạnh dượng ta, bình
thường chuyên hộ vệ ông chạy khắp nơi. Chẳng những là binh hùng mã
tráng, hơn nữa mỗi người đều thiết diện vô tư, bình thường không có việc
gì thì tuyệt đối không vãng lai với ngoại thần. Muốn mở một lối đi vào Nội
đàn từ chỗ bọn họ, gần như là một chuyện không thể. Ta thấy vài người đã
đi lên định hỏi ta, ta ghìm chặt bụng ngựa, đắn đo phân phó: “Còn không
mau tới dẫn ngựa cho ta! Ta còn đang phải đến bên Xương công công nghe
sai sử nữa đó!”
Mặc dù ở Đông cung A Xương không có nhiều uy phong, nhưng hắn
cũng được coi là đại hồng nhân bên cạnh Thái tử, lại thêm vụ tai tiếng tình
cảm gần đây, giá trị con người vô hình cũng được đề cao không ít.... nhóm
vệ sĩ này hiển nhiên cũng không phải là hạng người không để ý đến chuyện
bên ngoài, nghe thấy ba chữ Xương công công đều sửng sốt, trong ánh mắt
nhìn ta nhất thời cũng nhiều hơn một chút hàm ý khác. Trong lòng ta cũng