ai sao?"
Nhóm người này đều là những người quen thuộc trong cung, tuy rằng
hơn phân nửa thời gian mỗi ngày đều hầu hạ bên ngoài triều đình, thân
phận địa vị cũng không thể nói là rất cao, nhưng từ nhỏ ta đã quen đi Tử
Quang Các, ít nhiều cũng đều đã gặp qua. Lúc này thấy người đến là ta, tất
cả đều bị dọa đến rớt cằm, có một người cá biệt thật sự không thức thời vẫn
muốn hỏi: "Ngươi là ai chứ?" Sớm đã bị người khác bụm miệng.
Đến lúc này tự nhiên cũng sẽ không còn trở ngại, ta dừng ngựa chờ Lưu
Thúy đến gần, sau đó mới thúc ngựa đi vào, đồng thời phân phó người bên
cạnh: "Nếu tin tức này lộ ra ngoài, các ngươi biết như thế nào rồi đấy."
Vốn đang nhỏ giọng nghị luận, cả đám nghe xong đều yên lặng ngay lập
tức - - Lưu Thúy nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính trọng,
nàng thấp giọng hỏi ta: "Sẽ như thế nào?"
Ta nhìn nàng ấy một cái, chân tâm thật ý nở nụ cười: "Tiểu muội tử, lúc
ta còn oai phong trên giang hồ, chỉ sợ ngươi vẫn còn đang bú sữa."
Những người ở đây, có người nào không biết năng lực của ta? Chẳng qua
chuyện này cuối cùng cũng không thể qua mắt được Hoàng thượng. Ta
muốn Thụy Vương, Phúc Vương, đều có khả năng thu được một chút tin
tức. Bất quá rốt cuộc vẫn bôi đen mặt mũi Vương Lang, cho hắn tội danh
không sạch sẽ: thực sự yêu thích Long Dương... Ta quyết định khoan hãy
suy nghĩ về vấn đề này, hiện tại ở trước mặt Lưu Thúy khoe khoang một
chút, ta đắc ý nói tiếp.
Lưu Thúy quả nhiên mang vẻ mặt bội phục, nàng ấy lấy từ bên hông ra
một cái yêu bài cho ta xem: "Người hẳn không cần dùng thứ này."
Ta vừa nhìn đến yêu bài của phủ Đại tướng quân, liền thấy quẫn bách:
"Nếu có cái này, dĩ nhiên là ta đã dùng từ sớm! Sao ngươi không nói hả?"