Vương Lang cũng nghe vô cùng chăm chứ, tiếng hít thở của hắn hơi biến
thành thô hơn, lông mày cũng chau lại, có điều, nói về tổng thể, vẫn bình
tĩnh phong độ như cũ, làm người ta tâm hoảng ý loạn, tâm tình dao động.
Chuyện này vốn cũng không phức tạp, ngự liễn đi chậm lại, ta cũng nói
xong rồi, xe ngựa mới đi ra khỏi khu vực nhất xạ. Vương Lang vặn mi lại
suy tư một hồi, mới chậm rãi nói, "Hôm nay thực ra nàng không nên tới."
Ta biết ý của hắn, Hoàng thượng đuổi ta về nhà mẹ đẻ, nên mới có một
loạt hành động này, cực kỳ rõ ràng chính là không muốn cho ta tham gia
vào. Đây có thể là phòng bị với ta, nhưng càng đương nhiên là bảo vệ ta.
Mà một khi ta trở về cung, muốn xuất cung nữa để về Tô gia tiêu sái khoái
hoạt, khả năng sẽ không đơn giản như vậy nữa.
"Ta vốn cho rằng không tới, nhưng thời tiết lạnh như thế, ta lo lắng." Ta
nói cho Vương Lang." Cứ ở nhà như thế, còn không bằng cùng nhau đi tới,
cho dù là lạnh chết, hai người cũng được ở cùng nhau."
Vương Lang bỗng nhiên ôm chặt ta, chôn đầu ở gáy ta cúi đầu cười rộ
lên. Hắn nói, "Tiểu Noãn, ai ôi, Tiểu Noãn."
Trong tiếng cười của hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, ta có khả năng
đọc hiểu chỉ có một chút, có một chút thương tâm, lại có một chút buồn
cười, càng nhiều hơn là không biết dùng cái gì để diễn tả. Ta không có học
vấn, không hình dung được, chỉ cảm thấy cảm xúc kia vừa chua xót lại ngọt
ngào, theo lời của hắn, chảy vào đáy lòng ta, làm tràn đầy trái tim của ta,
quả thực vừa từ trong hốc mắt chảy ra.
"Vương Lang, Vương Lang." Ta thấp giọng gọi hắn.
Hắn mò mẫn quay đầu lại, tìm được môi của ta. Đem giọng nói của ta,
che kín bằng đôi môi hắn.
#