Hoàng thượng, sự phong lưu này lại bị một tầng hận ý nhàn nhạt thay thế
rồi.
"Ông ấy là phụ, ta là tử, ông là quân, ta là thần." Ngữ khí của Vương
Lang dường như là nhận mệnh."Ta dám giận ông sao?"
Có thể hỏi như vậy, thực ra đã chứng minh hắn đang giận Hoàng thượng.
Mà cũng theo đó chứng minh chuyện của Dương tuyển thị rồi, một chút
hắn cũng không chột dạ, cũng không sợ dượng ta tra được, tra được cả hắn
vào.
Ta đã không cần thiết phải hỏi để khẳng định suy đoán của chính mình,
ta biết nếu Vương Lang chẳng phải trong sạch trong chuyện này, hiện tại
chắc chắn sẽ là phản ứng khác.
"Vậy chàng đoán, Phụ Hoàng chàng giờ lại được ích lợi gì, mà cần lôi cả
Quý Phi nương nương vào? Hiện tại đúng là giữa mùa đông, là có thể lạnh
chết người!" Ta còn đang canh cánh trong lòng, không thể hiểu được tại sao
Hoàng thượng lại kéo Quý Phi tiến vào trận đấu sức của hai phụ tử.
Vương Lang cũng lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, hắn kéo dài giọng,
"Đúng thế, bây giờ còn kéo cả Mã thị vào rồi... Toan tính của Lão nhân gia
đúng là không nhỏ."
Hắn gõ tay vịn, bỗng nhiên ngồi thẳng người dặn dò ta, "Nói cho ca ca
nàng, chuyện này, chúng ta hoan nghênh người tới tra xét, hận không thể để
hắn không tra. Đi chỗ Cẩm y vệ xem sao, đốc thúc bọn hắn nhanh chóng
tới điều tra."
Hắn lại lộ ra một chút cười nhạo, trong đôi mắt như sao, phát ra ý cười
bén nhọn."Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai vụng về như vậy, có thể dùng
chiêu số phiền phức lại dễ dàng làm lỗi như thế, tới mưu hại lão nhân gia."