Không đúng, phải nói là, Khuất quý nhân, ta, ca ca ta tẩu tẩu ta, những
người biết chuyện này, đầu óc có khả năng cũng đều không đủ dùng như
Vương Lang. Chẳng thế thì, chúng ta sau khi nghe xong chuyện này, phản
ứng vì sao lại bất đồng cùng Vương Lang? Người này cực kỳ rõ ràng sau
buổi nói chuyện này, đã nắm chắc toàn bộ thế cục trong tay, nghiễm nhiên
là dáng vẻ trí châu đã nắm, lại hồi phục vẻ ung dung làm cho người ta chán
ghét kia.
Hắn tuy nhiên lại vẫn một cái thủ, nhưng ta hiện tại lại càng không nghĩ
muốn đi qua.
Không những không muốn đi qua, ta còn cảm thấy cực kỳ tủi thân, lại
vẫn một chút tức giận, một chút không phục, chỉ là trừng mắt Vương Lang
không nói lời nào, tựa hồ muốn dùng ánh mắt truyền tới tâm tình thất bại
của ta.
Người tinh ranh như Vương Lang, sao lại không hiểu được biểu hiện của
ta?
Hắn nở nụ cười.
Nụ cười này có đầy đủ sự ôn nhu, thâm tình, sủng ái, tình yêu, đủ đến
mức ta không có cách nào ngộ nhận, hay hiểu lầm.
Hắn đè thấp giọng, dỗ dành ta, "Tiểu Noãn, tới đây."
Còn nói, "Ta rất nhớ nàng, có mấy buổi tối, ta đều muốn xuất cung tìm
nàng. Ở trên giường của nàng, lột sạch nàng, hôn từ gan bàn chân lên, hôn
đến trên cùng, rồi..."
Ta mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng tiến vào vòng tay của Vương Lang,
ngừng ngôn từ phóng đãng của hắn lại.