Nói hết lời, lại tự cười, "Là ai hận ông như vậy, còn mong ông chết hơn
cả ta?”
Đây là lần đầu tiên Vương Lang chính thức nhắc tới mối quan hệ xấu hổ
giữa hắn cùng Hoàng thượng.
Nhiều chuyện từ trước tới giờ, tuy chúng ta trong lòng cũng đều biết,
nhưng cũng vẫn duy trì vẻ phụ từ tử hiếu bên ngoài. Đây là lần đầu tiên
Vương Lang thừa nhận, hắn là hi vọng dượng chết sớm.
Tuy biết dượng có đôi khi làm việc thật sự là đảo nghịch, ông lấy việc
đắn đo Vương Lang làm trò vui, nhưng tự đáy lòng ta vẫn khó chịu như cũ,
đột nhiên, ta cảm thấy thấy lạnh cả người, tựa hồ là gió từ ngoài cửa sổ vào,
thổi vào cột sống của ta vậy.
Thần sắc Vương Lang ôn nhu xuống, hắn giang hai tay, nhẹ giọng nói,
"Tiểu Noãn, lại đây."
Nhưng ta không muốn qua đó, lại nói không nên lời vì sao.
Nhanh chóng phải tìm đề tài mà nói, "Lại còn có một việc chưa nói cho
chàng, người sau lưng Dương tuyển thị mặc kệ là ai, nhất định có mấy cái
tử sĩ võ công cao cường..."
Rồi đem chuyện Khuất quý nhân nói cho Vương Lang biết.
Ngược lại Vương Lang lại nghe vô cùng hứng thú, thỉnh thoảng vuốt
cằm nhẹ cười, đợi tới khi ta nói xong cả sự kiện, dường như hắn đã hiểu
được cái gì, lại lâm vào trầm tư. Qua một lúc lâu sau, mới giãn mày nói,
"Lão tử chết tiệt, chỉ có ông mới tính kế được tinh ranh thế."
... Ta lại một lần nữa cảm thấy của ta đầu óc quả nhiên không đủ dùng.