có mấy phần không đất dung thân, hận không thể lập tức mặc quần áo tử tế,
làm bộ như kiều diễm mới vừa rồi chỉ là một cuộc mộng xuân.
Vương Lang lại thong dong hơn ta nhiều, hắn nửa tựa lên gối dựa, chậm
rãi thắt dây áo, trên mặt vẫn còn chút ửng hồng đã lui và phong tình, nhìn
quả thật giống như một người vừa bước ra khỏi mộng xuân, thấy ta sử dụng
ánh mắt giết hắn, còn nhướng lông mày với ta, mang theo một nụ cười đùa
bỡn ta, "Muốn thì tới một lần nữa, vẫn còn thời gian."
Vừa nói, thậm chí còn làm bộ muốn cởi nút cài của ta ra. Ta hoảng sợ vội
vàng cầu xin tha thứ, "Xin Thái Tử Gia thương xót, bỏ qua cho nô tì đi. Nô
tì đi ngựa từ sáng sớm, đau lưng, thật sự không chịu nổi nữa."
Rốt cuộc không nhịn được cười hắn, "Nếu Thái Tử Gia vẫn chưa thỏa
mãn, A Xương đang ở liễn tùy tùng bên cạnh......"
Vương Lang nhướng lông mày lên, cho ta một cái liếc mắt, lúc này mới
ngồi thẳng người, tăng tốc độ mặc quần áo nhanh hơn. Vừa phân phó ta,
"Một lát vào Ngọ Môn, ta trực tiếp xuống kiệu trước điện Thái Hòa, còn
phải đi cung Thụy Khánh thưa lại. Ta sẽ để A Xương ở lại, trực tiếp kéo
nàng vào trong xe ngựa, nàng từ chỗ đó mà về nhà đi."
Nghĩ đến tuy rằng chúng ta cùng vào cung thành, nhưng rất nhanh ta sẽ
có thể trở về Tô gia ấm áp, tiếp tục cuộc sống tiêu dao trong lán thủy tinh.
Vương Lang lại phải đi đễn chỗ ước hẹn hung hiểm, ta không khỏi có mấy
phần chán nản.
Mặc dù ta biết Vương Lang đã hiểu tất cả, thành thạo, tuy rằng ta biết coi
như ta có hỏi, hỏi ra đáp án cũng chưa hẳn là lời thật lòng của hắn. Nhưng
bây giờ ta mới biết: Thì ra là khi người trong lòng đứng trong hoàn cảnh
nguy hiểm, chỉ cần một lời bảo đảm bé nhỏ không đáng kể, cũng đều sẽ trở
thành cộng rơm cứu mạng ta.