"Sẽ không có việc gì chứ?" Không nhịn được mở miệng hỏi, tự ta đều có
mấy phần buồn cười: Chỉ lát nữa là người này phải bị làm tù nhân rồi, ta
vẫn còn nhất thiết tìm kiếm lời cam đoan của hắn với mình.
"Ta sẽ không có việc gì." Vương Lang cúi đầu cài nút áo, thuận miệng an
ủi ta. Một lát sau ngẩng đầu lên, thấy ta vẫn còn nhìn hắn, hắn thở dài, lại
nghiêm túc nói cho ta biết, "Thế Noãn, ta không có việc gì, lần này lão già
chỉ lấy ta làm bè, người chân chính muốn khảo giáo, cũng không phải ta."
"Không phải chàng?" Ta mơ hồ lặp lại lời của hắn, "Không phải chàng
thì là ai?"
Hắn lại lộ ra vẻ như cười như không, đang muốn mở miệng nói chuyện,
ta vội vàng cắt đứt, "Không cho nói để cho ta tới đoán! Bình thường chàng
để cho ta đoán, ta không nghi ngờ, dù sao ta rảnh rỗi không có việc làm.
Nhưng nếu chàng để chuyện này cho ta đoán, ta sẽ, ta sẽ......"
Ta còn chưa nói hết, Vương Lang đã hôn một ngụm lên môi ta.
"Nha đầu ngốc." Môi của hắn cũng bị ta thấm ướt đến ấm rồi, đôi môi
bình thường lạnh lẽo, dưới mắt là lửa nóng, mang theo mùi vị của chính ta,
cùng mùi vị nhang đèn nhàn nhạt trong điện, ở trên môi của ta lúc mở lúc
đóng, lại có hơi ngọt. "Còn không đoán được sao? Một chiêu thử này
không phải là ta, dĩ nhiên là Quý Phi nương nương."
Lần này, rốt cuộc ta đã hiểu được mấy phần, lại ngẫm nghĩ một lần nữa,
mới chợt hiểu ra.
Hoàng thượng làm việc, thật là quỷ thần khó lường.
"Cái này còn dùng thử sao?" Không khỏi có mấy phần hậm hực, "Trong
bụng Miêu thị có mấy cân cỏ khô, ta thấy lão nhân gia ông ta cũng rất rõ
ràng rồi."