Vương Lang buộc chắc lại nút áo cuối cùng, treo túi thơm màu vàng
sáng lên bên hông, hắn không không trả lời ta, chỉ nói, "Nhìn xem, đã qua
Ngọ Môn rồi."
Suốt cả năm, cổng Ngọ Môn chỉ được mở ra mấy lần vào lúc đại tế
Xuân, Đông, lần này ta có thân phận nữ quyến, ngồi trên ngự liễn đi qua
Ngọ môn, thật ra thì đã hưởng thụ được quy cách vào cửa của hoàng hậu
rồi.
Cả Đại Vân, người có tư cách lấy thân phận hoàng hậu đi qua Ngọ Môn,
thật ra thì cũng chỉ có một mình cô cô ta: Ở Đại Vân, từ lúc làm thái tử đến
lúc lên ngôi, giống như đã sớm thành thân. Mà từ thái tử phi đến khi được
sắc phong hoàng hậu, vẻn vẹn chỉ hành lễ trong Tử Cấm thành, là không
cần vào ra khỏi cửa thành.
Chỉ có cô cô ta, tuy rằng là lấy thân phận thái tử phi được sắc phong làm
hoàng hậu, nhưng đông chí năm đó, hoàng thượng kiên trì để cho bà lấy
thân phận hoàng hậu, theo đuôi đại giá từ trung môn xuất cung, cùng ông ở
điện Kỳ Niên Tế Tự thiên địa.
Tuy rằng năm đó cô cô ta được đi một lần, nhưng chỉ cần một lần đó,
cũng đã để cho bà được ghi lại trong sử sách.
Có lẽ Vương Lang cũng nghĩ đến đoạn chuyện cũ này, trong lúc nhất
thời chúng ta cũng trầm mặc. Đợi đến khi bị cổng tò vò che khuất ánh nắng
chiếu vào bên trong xe lần nữa, Vương Lang mới nhẹ nói, "Một ngày nào
đó, ta muốn nàng cũng đi lên lỗ bộ hoàng hậu, đi theo sau lưng ta, chúng ta
cùng nhau từ nơi này đi ra ngoài, đến điện Kỳ Niên Tế Tự thiên địa ——"
Ta nhanh chóng cắt đứt hắn, "Ta thà ăn mặc thành tiểu thái giám, ở trong
xe chờ chàng như bây giờ."
Con người của ta, bình sinh không thích nhất là ra vẻ ta đây tự cao tự đại,
cùng đi Tế Tự thiên địa có gì tốt? Ở bên ngoài hớp gió! Còn không bằng ở