Vương Lang cười không nói, lại cúi xuống hôn ta, thái độ cũng rất khắc
chế, chỉ để môi lưỡi quấn quít ngắn ngủi, liền tách ra, "Lão già làm việc,
cho tới bây giờ cũng không chỉ có một mưu tính, thời gian quá ngắn, ta chỉ
nghiên cứu tường tận được hai ý kiến quan trọng. Nàng yên tâm, hai
chuyện này đều không quá liên quan đến chúng ta, nàng hãy ở nhà hầu hạ
tẩu tẩu cho tốt, không cần lo lắng dư thừa, cũng đừng hành động thiếu suy
nghĩ."
Ta rất tiếc nuối nói phục bút(*) của Quân thái y cho Vương Lang, "Vốn
còn muốn, nhưng bây giờ không được......"
(*): Đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau
Vương Lang nghe được liền bật cười, vừa cười, vừa hôn ta, "Được,
không ngờ cổ tay của Tiểu Noãn chúng ta cũng thuần thục rồi. Chuyện này
phải đợi nàng trở về Đông cung mà vẫn chưa có kết quả, thì nàng có thể
cho Quý phi nương nương thêm một chút náo nhiệt."
Có lẽ là do thân phận của hắn cho phép, lúc Vương Lang nói chuyện rất
thích vòng vo mây mù dày đặc, như vậy chúng tỏ bảo đảm ‘việc không liên
quan đến chúng ta’, ‘nàng cứ việc yên tâm’, vẫn là lần đầu tiên qua nhiều
năm như vậy.
Ta nghĩ sau khi thành hôn, tất nhiên ta đã thay đổi rất nhiều, mà Vương
Lang dù sao cũng bị ta thay đổi một chút xíu —— hiểu lầm kéo dài nhiều
năm, những trận cãi vã vô nghĩa nhiều năm đã qua đi, rốt cuộc hắn cũng
học được cách nhân nhượng ta chậm lụt, học được cách nói rõ lời trong
lòng ra.
"Chàng nói chàng có thể ra ngoài ăn cháo mồng 8 tháng chạp không?"
Ta còn có chút lưu luyến, "Năm ngoái, lúc ăn cháo, chàng cũng không ở
Kinh Thành......"