rầy biên cảnh, nếu thêm người Mông cổ lẫn vào nữa chuyện sẽ càng phiền
toái hơn.
Dù ca ca đã khải hoàn hồi triều nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đông Bắc,
mười vạn đại quân của chúng ta cũng chỉ rút có năm vạn, còn lại năm vạn ở
gần Song thành, cùng lúc củng cố phòng thủ và càn quét dư nghiệt, và cũng
có ý sẽ đánh một trận nữa. Nhưng mà Đông Bắc lạnh vô cùng, mùa đông
năm nay còn lạnh hơn nhiều lần, người Nữ Kim đóng tại gần thành Trúc
Băng, chúng ta mà chủ động phóng ra, nhất định sẽ chịu nhiều thiệt hại.
Ta chỉ không ngờ dượng ta lại vì chuyện biên cảnh mà gây sóng gió
trong triều đình! Náo loạn nửa ngày, ngay cả Vương Lang cũng chỉ là một
mồi câu cá của ông, văn võ cả triều đều bàng hoàng, vì cái gọi là gọi xà
xuất động ở cách xa ngàn dặm.
“Nhưng mà điều này không ổn!” Ta nghĩ mãi không rõ: “Bây giờ ca ca
vẫn còn đang ở Kinh thành mà, nếu bên Nữ Kim có vấn đề gì, bên này
không nhất định có thể phối hợp tác chiến kịp thời!”
Hoàng thượng đột nhiên như có điều suy nghĩ: “Nếu như Tiểu Noãn là
bé trai, chỉ sợ hiện tại có lẽ là một mãnh tướng!”
…. Suy nghĩ của ông như kiểu so sánh một đứa nhóc mới học đi, mong
rằng nó sẽ chạy được luôn vậy?
Ta không khỏi cảm thấy xấu xổ, đột nhiên ta phát hiện ra. So với cô cô
hay chị dâu thì ta đúng là một người vô dụng, cho nên chỉ một chút tiến bộ
nhỏ của ta cũng để dượng vui vẻ tới cỡ này.
Nhìn dượng cười tủm tỉm nhìn ta, ta cũng hiểu được: Câu nói khích lệ
này, chủ yếu vẫn là xỉa xói ta…
“Dượng!” Ta dậm chân hờn dỗi, lại chọc dượng ta cười ha ha, lúc này
ông mới không phiền mà giải thích cho ta.