được gì cũng chỉ có thể làm đến nước này, chỉ ngóng trông sau này Vương
Lang kế vị có thể đưa Đại Vân tiến xa hơn một chút.
Đây là lần đầu Hoàng thượng minh xác rằng một ngày nào đó Vương
Lang nhất định sẽ tiếp nhận trọng trách của ông. Nếu như thường ngày thì
những lời này dù không làm ta mừng rỡ như điên, cũng có thể làm ta an
tâm nhiều. Nhưng bây giờ ta lại run sợ: Thiên hạ này lớn như vậy, thủ đoạn
Vương Lang dù sao thì hắn cũng chỉ mới hai mươi. Nếu đem gánh nặng
này áp lên người hắn thì thiên hạ này hắn ngồi được ổn sao.
Đột nhiên ta dường như hiểu được ý định của dượng, lại dường như cảm
thấy sợ hãi, càng nghĩ, cũng đành nói: “Dượng, ngài nhất định phải sống
lâu trăm tuổi đó. Vị trí này không phải ngài ngồi thì Tiểu Noãn không an
lòng!”
Dượng nhìn qua ta, ông nở nụ cười. Lại sờ lên đầu ta nói khẽ: “Tiểu
Noãn, con trưởng thành thật rồi. Nhưng sao trong lòng dượng lại cảm thấy
không vui thế nhỉ? Cô bé con ôm chân gọi dượng, sẽ không bao giờ trở lại
nữa…”
Bất tri bất giác, nước mắt ta rơi xuống theo từng câu nói của dượng.
Ta càng hiểu chuyện hơn, lại càng cảm thấy mình nhỏ bé và ngây thơ,
nhưng thật không ngờ quay đầu nhìn lại thì cô bé năm đó hồn nhiên không
hiểu thế sự đã không còn tồn tại nữa. Tô Thế Noãn trước mắt dù vẫn còn
non nớt nhưng cũng đã là Thái tử phi.”
Dượng lặp lại lần nữa: “Con là người lớn rồi, Tiểu Noãn.”
Giọng của ông nhẹ đi, dường như đang nức nở với chính mình, hoặc là
sợ nói to quá sẽ đánh thức ai: “Nếu cô cô con nhìn thấy con bây giờ, không
biết sẽ vui vẻ hay sẽ đau lòng nữa. Con là người lớn… Tiểu Noãn, con là
người lớn.”