Nước mắt ta rơi xuống như mưa.
Dù giọng dượng bình thản nhưng nỗi đau lại đánh thẳng vào đáy lòng ta.
Mười năm nay, Tô gia phập phồng, có được mà cũng mất đi, tất cả như
hiện lên trong lòng ta, dường như chúng cũng sôi trào lên trng lòng ta.
Ta không còn là đứa trẻ nữa, ta có thể sinh con dưỡng cái, ta là người
lớn.
#
Dù ta trở lại Tử cấm thành, nhưng hoàng thượng cũng không gỡ bỏ lệnh
giám thị Đông cung, Hoàng quý phi cũng giống như không nghe thấy Phúc
vương nói, vẫn nghiêm mật trông giữ Đông cung, trên triều đình không khí
vẫn rất kỳ lạ, không khí loungs túng này vẫn kéo dài đến hai mươi tháng
chạp, không có dấu hiệu giảm bớt. Cũng làm cho trên triều đình và dưới
dân gian, lại nổi lên ngờ vực vô căn cứ.
Nhưng lúc này ta cũng không bối rối mà im lặng chờ trong nội cung, chờ
ngày Vương Lang được thả ra.
Màn kịch đã được bắt đầu đương nhiên phải làm giống thật. Hoàng
thường vì chuyện của Dương tuyển thị mà bắt đầu nghi kỵ Vương Lang,
như vậy Phúc Vương có muốn làm Thái tử thì ông có buông Vương Lang
không cũng không quan trọng lắm. Nếu như Phúc vương nói không muốn
làm thái tử, bình ổn loạn trong triều, lại thả Vương Lang ra. Như vậy thì
Đài Cát ở ngoài ngàn dặm có thể hiểu được, sau này muốn gạt hắn thì
chẳng còn dễ dàng nữa.
Dượng cũng giống như trước kia. Lúc dạy dỗ Vương Lang thường để ta
đến cung Thụy Khánh nói chuyện với ông. Trái với cái tính cố làm ra vẻ
thần bí trước kia, bây giờ cái gì ông cũng nói hết với ta, dường như chỉ hận
không thể bổ đầu ta ra nhét đầy tâm cơ vào đó —— đây chính là cái giá
phải trả khi lớn lên.