Ta che trán liếc xéo Hoàng thượng: "Người đang tự nói mình phải
không, người nói xem, giả bộ hồ hồ với Vương Lang, với Thế Dương, bí
hiểm ngươi đánh ta đoán, lại còn vui vẻ nữa chứ, chỉ có con là người ngu
nhất thôi, người không giả bộ hồ đồ chắc@"
"Đó là vì con hồ đồ đủ rồi!" Hoàng thượng bật cười: "Lại giả bộ hồ đồ
với con, con sẽ hồ đồ thật như Miêu thị vậy!"
Ông lại vui vẻ gõ ta một cái: "Trong thiên hạ này cũng chỉ có Tiểu Noãn
dám nói vậy với ta! Được! Dượng thích! Nói xem, tiểu Noãn muốn dượng
thưởng gì?"
Nhìn mắt dượng lóe sáng, tôi biết là ông muốn có một cái thang xuống
đài, thả Vương Lang trước lễ mừng năm mới.
Tân niên đại triều không có Thái tử thì không được.
Ta chớp mắt một cái, ta rất muốn áp chế ngạo khí của dượng, cố ý không
nói đúng ý dượng. Nhưng mà Vương Lang cũng bị giam hai mươi ngày rồi,
ta cắn răng đành phải khuất phục: "Dượng, ngài thả Vương Lang ra đi, đã
lâu rồi, ngài dọa đủ rồi mà! Thả hắn ra hít thở không khí, qua năm mới."
Dượng cười ha ha, rõ ràng đã xem thấu rối rắm trong lòng ta, ông hăng
hái nói: "Dượng dù muốn thả ucngx cần lý do chứ, sao có thể nói thả là thả
——."
"Dượng không cần lo lắng cái này." Ta cắn răng nói: "Ngài nói một câu,
Tiểu Noãn an bài ngay!"
Nhìn dượng vê râu cười dài không nói gì, trong đầu ta chỉ có một câu
——
Mẹ bà, gừng già, quả nhiên là cay xè.