“Lần này muốn gạt được Đài Cát, sợ rằng không dễ nữa rồi. "Ông nhìn
mật tấu, vừa xem vừa nói với ta: "Người Nữ Kim dù hơi rối loạn, nhưng lời
của Vương Linh truyền ra thì cũng yên tĩnh trở lại... Haiz, thằng nhóc đáng
chết, chỉ muốn kéo nó đến đánh đít một trận."
Mấy ngày nay dù Phúc Vương vẫn đến thỉnh an mỗi ngày nhưng Hoàng
thượng cũng chẳng gặp hắn. Hoàng quý phi đến đây mấy lần, dường như
định thỉnh tội cho Phúc Vương, dượng có gặp nhưng ta cũng không biết
bọn họ nói những gì. Dù sao sau chuyện này, bản thân Hoàng quý phi vẫn
cảm thấy mỹ mãn, nhìn thấy ta và dượng uống trà cũng không quá sợ hãi.
Nếu vào trước kia, ta nhất định sẽ giẫm giẫm Vương Linh, nhưng bây
giờ ấy à, những lời thằng nhóc kia đã nói ra, ta còn làm gì hắn thì có vẻ
chẳng biết suy nghĩ. Ta cười cười trấn an dượng: "Đừng lo mà, ngài nghĩ
xem, chuyenj này dù bình ổn. Nhưng phụ tử không hòa hợp đã cắm rễ
trong lòng người Nữ Kim rồi, đến lúc đó ngài lại tái phát, bọn họ còn nhịn
được chắc? Nếu kéo dài tới sau đầu xuân, chị dâu sinh con xong, ra cữ
xong sẽ liên thủ với Thế Dương, làm việc sẽ càng ổn định hơn."
Nhắc đến Lưu Phỉ, Hoàng thượng cười ha ha, đột nhiên gõ trán ta: "Con
đó, ra cung cũng không yên nữa, ta nghe nói đường muội của tẩu tử con coi
trọng tiểu Thất hả, trong đó có sự trợ giúp của con đúng không?"
Ta vội kêu oan: "Tiểu nha đầu đó tự động lòng xuân, liên quan gì đến
con chứ!"
Lại nói giúp cho Lưu Thúy: "Nhưng mà đứa nhỏ đó có phong thái của
con năm đó ấy, lại còn hiểu chuyện hơn con năm đó. Con thấy xứng đôi với
Vương Lung lắm!"
Hoàng thượng búng trán ta, nói thâm ý: "Tiểu Noãn, con là người lớn rồi.
Có một số việc, không giả bộ hồ đồ lâu được đâu."