nữa, thực tế làm việc cũng có khả năng bị người ta thao túng. Oan ức này,
Hoàng quý phi là bịt mũi cũng chỉ có thể gánh vác.
Ta thích thú nhìn vẻ mặt xanh mét của Hoàng quý phi, nghĩ nghĩ, vẫn lại
là không tiếp tục giả ngu tới kích thích nàng.
"Khương Thái Công câu cá, mong có người cắn câu." Ta chầm chạm nói
cho Hoàng quý phi, "Đáy lòng người nếu không có ý gì khác, vây Đông
cung là chuyện của Hoàng thượng, làm sao Hoàng thượng để cho người ra
mặt, người cũng ra mặt rồi?"
Trên mặt Hoàng quý phi xẹt qua một tia chột dạ, bà ta quay mặt đi chỗ
khác không nói lời nào, ngón tay nắm cốc trà, lại vẫn hơi hơi trắng ra.
Ta đơn giản lại nói chuyện rõ ràng hơn nữa, "Có điều, người yên tâm,
chuyện này... Hoàng thượng tin hay không, cũng là Khương Thái Công câu
cá, mong có người cắn câu."
Bẫy, là Hoàng thượng bẫy bà, ta chẳng qua cũng chỉ là bỏ đá xuống
giếng, hận Hoàng thượng đừng hận ta - - những lời văn nhã này nói ra, a,
cũng là Khương Thái Công câu cá mấy chữ này, có thể bao dung rồi.
Tuy Hoàng quý phi cực kỳ ngu dốt, nhưng mà cũng không còn tới mức
không có thuốc chữa, bà nghĩ nghĩ, rồi lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ,
trong lúc này cũng bất chấp ta ở bên cạnh, lại có chút thương tâm, nhẹ
buông tay, rụt về lại ấn trên ngực, lại ngã ngồi về ghế.
"Cả đám đều là bạch nhãn lang... Đều đã toàn tâm toàn ý tới tính kế ta!"
Nàng hầm hừ lầu bầu, lướt nhanh qua ta một cái, đè ép tiếng nói xuống,
miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười tới, hòa khí nói."Ta không hiểu lời của
Thái Tử Phi là có ý tứ gì. Bản cung chỉ biết phụng ý chỉ của Hoàng thượng
làm việc, bất quá sự cấp tòng quyền, hiện giờ nếu Thái Tử Gia sốt cao
không lùi, bản cung sẽ đi cung Thụy Khánh cầu chỉ, nhìn xem có thể xoay