Mã công công quả nhiên không thu, hắn không những không thu, còn tét
một cái vào trên tay ta, đánh cho ta vừa ngượng vừa đau: “Đại tiểu thư
người đây là muốn đánh, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, lúc cô cô người
còn sống, sai phái ta chạy ngược chạy xuôi, đúng là cho tới bây giờ cũng
không hề có một đồng tiền ban cho, chẳng lẽ chúng ta chỉ bởi vậy mà thất
lễ với bà rồi?"
Ta ngượng ngùng thu bạc trở về, Mã công công lại đổi khuôn mặt tươi
cười, "Có điều, đại tiểu thư thật là trưởng thành rồi."
Ông chăm chú nhìn ta, ý vị thâm trường nói."Đây là chuyện tốt, mà cũng
không phải chuyện tốt. tính tình Hoàng thượng, đại tiểu thư là rõ ràng nhất
rồi... Nhiều thì nô tỳ cũng không dám nói, đại tiểu thư nhớ kỹ những lời
này của nô tỳ, cũng là được rồi."
Nói xong, ông quay người đi ra khỏi cung Triêu Dương. Ta nhìn theo
bóng lưng ông, không khỏi có chút mờ mịt trong chớp mắt.
#
Nửa buổi chiều, Quý Phi nương nương đặc biệt bảo ta đi cung Trọng
Phương nói chuyện.
"Đây là tiêu phí một ngày của Thái Tử Gia lúc còn ở Đông cung." Ta vừa
vào cung, bà nghiêm mặt vứt một bản sổ sách tới trước mặt ta, "Chính
ngươi xem đi."
Ta mở ra xem: Bên trên ghi lại rõ ràng, Vương Lang tuy bị cấm túc,
nhưng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, trên mặt cung cấp là không bị cắt
xén chút nào. Một ngày 500 cân Ngân Sương thán, 20 cân thịt heo, 20 cân
thịt bò, 20 cân thịt dê, 20 cân tân rau tươi... Đây vẫn chỉ là phân lệ của một
mình hắn. Phân lệ của mấy phi tần cũng đều ghi lại ở trong đó, thậm chí
ngay cả người xuất khố cũng ký tên ở bên trên. Chỉ cần nhìn theo sổ sách,
áo cơm cung ứng của Thái Tử Gia, không có bất cứ vấn đề gì.