dượng - - những thứ này ta đều hiểu. Có điều, tới cùng ta là nương tử của
Vương Lang, có một câu, ta cũng muốn hỏi Vương Lang."
Mã công công nhướng lông mày, vẻ mặt hứng thú chờ ta nói tiếp.
Bản thân ta cũng cảm thấy có chút buồn nôn, có chút chuyện bé xé ra to,
nhưng diễn trò làm tới mười phần, cuối cùng vẫn là tình chân ý thật hỏi,
"Chàng ở Đông cung ăn mặc đều tốt sao? Thời tiết lạnh, cũng đừng thụ
hàn, ta... Chúng ta chờ chàng đi ra!"
Mã công công cười khúc khích, hiển nhiên là hoàn toàn hiểu ẩn ý của ta.
Ông một bên cười, một bên nói, "Đại tiểu thư hoạn nạn thấy chân tình, Thái
Tử Gia là nhất định có thể cảm giác được!"
Ta không khỏi có chút đỏ mặt, "Mã công công, hiện tại ngay cả ông cũng
tới cười ta rồi hả?"
Mã công công vội nói không dám, đứng dậy cáo từ, "Đại tiểu thư cứ yên
tâm đi, những lời này lát sau là có thể đưa vào."
Ông nháy nháy mắt với ta vài cái, "Chỉ sợ giờ này ngày mai, hai người
có thể phu thê đoàn tụ rồi."
Ta tự mình tiễn Mã công công tới cửa, lại cảm tạ hắn, "Lúc đó để cho
Quân thái y truyền tin, vẫn chưa có cảm tạ ngươi - - "
Vừa nói, vừa lấy một tấm ngân phiếu từ trong ngực đưa cho Mã công
công.
Nếu là lúc trước, sao ta nghĩ được tới loại sự tình này? Cảm tạ Mã công
công một hồi, còn chưa tính. Hiện tại biết mở mắt nhìn thế gian, mới hiểu
được có một số việc ngươi làm là tôn trọng, người ta từ chối, là người ta
tôn trọng.