Ta vô tội nhìn Hoàng quý phi, khích lệ bà, "Nương nương thật sự là biết
đương gia, bản sổ sách này ghi thật rõ ràng, tiêu phí cũng vừa xem là hiểu
ngay. Thế Noãn bội phục."
Gần đây Hoàng quý phi vốn rất đắc ý, nhưng hiện tại bà dường như rất
không vừa lòng, trang dung tinh xảo bao phủ một tầng khí sắc thâm sâu,
thậm chí theo lời nói của ta còn bắt đầu vặn vẹo, xem ra, dường như bà rất
muốn để tay bóp một cái trên cổ ta.
"Ta biết ngươi tính chủ ý gì rồi!" Bà tràn đầy sức lực nói, "Ngươi chính
là muốn đem bệnh cấp tính sốt cao của Thái Tử Gia tính đến trên đầu ta,
nói ta âm thầm đối xử không tốt với nó, làm lạnh cóng bảo bối Tiểu Lục tử
của Hoàng thượng, phải không?"
Bảo bối Tiểu Lục tử? Vương Lang đúng thật là chưa từng bị gọi như vậy.
Ta lập tức cảm thấy kỳ thật Hoàng quý phi cũng không phải không được
yêu thích, ít nhất bà nghĩ ra được cách xưng hô này, ta là rất thích.
"Vương lang sốt cao rồi ư?" Ta làm ra bộ dáng bị kinh sợ, rồi nhanh
chóng bụm miệng, "Nương nương - - chàng không có chuyện chứ? Thế
Noãn ở đây cầu xin người, xin người tạm thời buông lỏng giám thị, để cho
Thái y đi vào bắt mạch khai dược cho chàng, miễn cho sốt cao không lùi,
kéo thành tật... Đáy lòng người có gì không thoải mái, chờ chàng khỏe lại
rồi hành hạ đi.”
"Ngươi im miệng!" Hoàng quý phi tức giận đến một phen đứng dậy,
trong tay nhoáng lên một cái, liền sao thượng một cái Cốc trà, "Các ngươi
đều nói hảo! Buổi sáng mới đưa tin tức đi vào, buổi chiều liền bệnh cấp
tính... Các ngươi chính là muốn vu hãm bản cung ngược đãi Vương lang!"
Sổ sách cho dù làm tốt hơn nữa, lại có ích lợi gì? Người vây quanh Đông
cung trông giữ Vương lang là người của Hoàng quý phi, sổ sách làm tốt đi