Ta cảm thấy được chút bản lãnh này của ta đều được học từ chỗ dượng.
Nhiều lần ông gõ Vương Lang, nếu không có chút công phu như vậy, mà
một cái da mặt dày thì sao thành?
Thật ra ta cảm thấy da mặt ta cũng không mỏng lắm đâu!
Vương Lung lại cà lăm trong chốc lát, dường như đang kiếm cớ để
không phải thân mật với ta, ta cũng hết kiên nhẫn, chủ động vươn người tới
chỗ hắn.
Hắn né.
Dù động tác không lớn nhưng hắn vẫn ngửa người ra sau, kéo dài
khoảng cách giữa chúng ta. Giống như một nữ nhân bị mạo phạm trong
sạch, hắn tránh né.
Ta cười phá lên, chỉ cảm thấy chút hờn dỗi trong lòng cũng bị quét đi.
Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt xanh lét của Vương Lung, nói thật, đã
nhiều năm rồi hắn không bị ta bắt nạt thế này.
“Ngươi xem.” Ta nói nhẹ nhàng: “Ta nói đâu sai, phải không ? Tiểu Linh
Lung, ngươi là người thông minh nhất, cũng nhìn thấu tất cả, đáng tiếc
rằng, trong một chuyện, rốt cuộc ngươi vẫn thiếu lão luyện. Ngươi... không
hề thích ta, ngươi chỉ thích Thái tử phi, mà không phải là ta."
Vương Lung lộ vẻ khiếp sợ, hắn xoa môi, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ
suy tư, cũng không còn phiền muộn nữa.
Ta cũng không nói gì thêm mà nắm chặt lò sưởi trong tay. Nhìn qua cửa
sổ Tây điện, nghĩ đến năm đó chúng ta đã ăn lẩu trong Tây điện.
Ngày đông ở miền Bắc rất khó kiếm được hải sản, thực tế do Ngự Thiện
phòng không dám tùy ý đưa hàng tươi, để các chủ tử không được dưỡng
thành tính tùy ý, muốn gì ăn đó, ví dụ như mùa hè mà lại muốn ăn măng