của mùa đông, mùa đông mà lại muốn ăn củ sen chẳng hạn. Một vài lần,
không biết dượng lấy đâu ra ít cá biển, ngựa phi ngàn dặm tốc hành đưa về,
cô cô làm chủ, ba người chúng ta phân ra. Hương vị rất là ngon, ta ở ngoài
cung chưa được nếm qua lần nào.
Khi đó ta vừa tròn mười ba tuổi, đúng là lúc thèm ăn, một lúc đã ăn sạch
phần của mình. Vương Lang lại không thích ăn hải sản, ăn được mấy
miếng thì ngừng, nhìn thấy ta thèm thuồng nhìn cá trước mặt hắn, hắn nở
nụ cười, gắp một miếng thịt và nói: "A nào."
Vương Lung ngồi cạnh chúng ta, còn có nhiều cung nhân ra ra vào vào
phục thị, ta đã là đại cô nương mười ba tuổi, nhìn qua Vương Lang, khi đó
trong lòng ta cũng đã thinh thích hắn rồi, nhưng mà ta vẫn còn quá ngại
nùng, không muốn để mọi người biết chút tình cảm này của ta.
Nhưng mà khi đó, hắn nhìn ta cười dịu dàng, muốn đút cho ta, coi ta như
là chú cún hay miu mà hắn nuôi, ta cuối cùng vẫn ăn hết cá mà hắn đút. Dù
ta thẹn thùng, dù cho cái này cũng không thỏa đáng, dù ở trước mặt mọi
người, nhưng ta vẫn không thể nhịn được.
Nếu như thật lòng yêu một người, sẽ luôn không thể chịu nổi. Vương
Lang ít nhiều cũng đã hạ quyết tâm không thèm để ý đến ta, nhưng cuối
cùng ngay cả hắn cũng không thể nhịn nổi.
Mà trước đó trong nội cung của cung Thụy Khánh, bên cạnh chúng ta
cũng không có người, nhưng Vương Lung lại nhịn được, hoặc là nói, hắn
cũng không nhịn được, chẳng qua hắn cảm thấy hắn phải có điều tỏ vẻ ta,
và vì thế lộ vẻ do dự.
Từ khắc này ta biết rằng thật ra hắn không thích ta. Người hắn yêu chính
là thê tử của Vương Lang, Thái tử phi của đế quốc, mà không phải biểu
muội Tô Thế Noãn lớn lên cùng hắn.