Ánh mắt Vương Lung lóe sáng, dường như đang suy nghĩ lời của ta, đột
nhiên hắn nhích lại gần ta. Nhờ dựa vào gần thế này ta mới có thể nhìn
khuôn mặt tinh sảo của hắn, hai hàng lông mi như chú bướm hoảng sợ, vỗ
cánh không ngừng.
Ta cũng không nhúc nhích mà bĩnh tĩnh chờ đợi ở đó.
Nếu như hắn thực sự có thể hôn hay thực sự muốn hôn thì, đêm hôm đó,
trong nội cung của cung Thụy Khánh, hắn cũng đã hôn rồi.
Dù Vương Lung nhìn ôn tồn, nhưng trong khung lại rất giống Vương
Lang. Là đồ của hắn thì hắn sẽ dùng hết thủ đoạn, thậm chí là hãm hại lừa
gạt, chém giết trộm cắp, cũng nhất định phải giữ lấy, nhất định phải tìm
được.
Nếu đã kiếm cớ, thì đó không phải là tình yêu chân thành.
Ngay khi môi chúng ta sắp dán vào nhau thì đột nhiên Vương Lung tức
giận hừ một tiếng, hắn giật người ra sau, trên khuôn mặt tuấn dật hiện vẻ
bối rối, thậm chí là cả tức giận. Hắn hung dữ lau miệng, phàn nàn nói: "Là
do son của ngươi mùi quá!”
Ta đành phải nói cho Vương Lung biết: "Đừng nói là trong nội cung của
cung Hàm Dương, bình thường ở Đông cung ta cũng lười không trang điểm
nữa là."
Lười cả trang điểm thì son hay gì gì đó cũng chỉ là lừa dối.
Vương Lung đỏ mặt, hắn già mồm nói: "Vậy là do tóc của ngươi quá
thối..."
Thường ngày luôn là ta chọc người khác cười, hóa ra bị người khác chọc
cười cũng không tệ lắm —— hẳn nào dượng lại thích tìm ta nói chuyện
như vậy.