Ta miễn cưỡng nén cười, lại trêu chọc Vương Lung: "Được, vậy ta sẽ đi
gội đầu, ngươi chờ, nửa canh giờ nữa lại hôn ta, hay là ngươi bịt mũi lại
——"
Nói đến đây, ta không thể nhịn được nữa, vừa nói vừa cười phá lên. Mặt
Vương Lung lại càng đen xì, hắn giận trừng mắt nhìn ta, lại tự biện hộ cho
mình: "Không phải ta không dám, ta sợ ——"
"Sợ cái gì?" Hiếm khi ta chiếm được ưu thế như vậy, đương nhiên phải
cố mà ép sát rồi: "Ngươi sợ rằng sau nụ hôn này, ngươi và Vương Lang sẽ
có khúc mắc. Ngươi sợ rằng sau nụ hôn này, ta nghiêm túc với ngươi thì sẽ
chẳng là chuyện nhỏ, xử lý không tốt thì liên lụy đến biểu cô, liên lụy đến
Thế Dương... Tiểu Linh Lung, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu ngươi
thực sự thích ta thì lúc ta thề không lấy Vương Lang làm chồng, sao ngươi
không thừa cơ chen vào? Khi đó ván chưa đóng thuyền, vì sao ngươi lại
không ra tay?"
Rốt cuộc những lời này Vương Lung chẳng nói được gì nữa, hắn thở dài
rồi chán nản nói: "Tiểu Noãn, từ khi nào ngươi lại nói được những lời sắc
bén lợi hại thế hả?"
Cõ lẽ là bởi vì ta cũng chẳng còn gì cố kỵ, cõ lẽ bởi vì việc này cũng
không đau thấu tim, cõ lẽ bởi vì ta cũng đã xem hiểu được tâm tư Vương
Lung.
Ta đang ở trong nội cung Hàm Dương, ở nơi ta lớn lên, khe khẽ thở dài:
"Không phải ta trở nên lợi hại, Tiểu Linh Lung, là ngươi đi vào ngõ cụt.
Tình ý và thiên hạ, ngươi luôn muốn chọn một, không muốn chọn cái này,
không muốn chọn cái kia, sẽ chỉ làm ngươi có xử, không được gì cả."
Vương Lung lại hít sâu một hơi, hắn nheo mắt lại, không hề che giấu sự
khiếp sợ của mình, hai mắt phát sáng, nhìn ta chục lần. Cho tới bây giờ, vẻ
mặt hắn đều dịu dàng, không ngờ còn có một mặt lợi hại như vậy.