Vương Lung đảo mắt, lại bĩu môi nghĩ nghĩ, đột nhiên cười: "Kẻ trí nghĩ
đến nghĩn điều, lọt vào tay Lục tẩu một lần, cũng không tính oan."
Người này lại trở lại bộ dạng khiêm tốt dịu dàng như ngọc: "Không nói
đâu xa, chính phụ hoàng cũng thua trong tay Lục tẩu, Vương Lung có ngã
cũng không oan mà."
Ta trợn mắt nhìn Vương Lung, lại hiếu kỳ hỏi hắn: "Những năm gần đây,
động tĩnh trong sáng ngoài tối, rốt cuộc là bao phần do Hoàng quý phi làm,
còn bao nhiêu phần là ngươi kéo chân của Lục ca ngươi hả?"
Vừa nghĩ vậy thì ta lại thấy đồng tình với Hoàng quý phi, bà ta đúng là
một thanh gương dùng quá tốt, tốt đến mức thân bất do kỷ, là mọi người
muốn đoạt tới là dùng được... bỉ ép đến mức gần như tất cả mọi chuyện
nàng đều dính vào.
Vương Lung xoa cằm, lát sau mới nói: "Chuyện đoạn tụ?"
Ta ừ một tiếng rồi cười phá lên.
Thì ra Vương Lung mới có thể làm được việc như vậy, khi ấy ta suy nghĩ
mãi, Hoàng quý phi không có việc gì vu oan Vương Lang đoạn tụ làm chi,
dù là nàng ta cũng biết rõ Hoàng thượng sẽ không tin.
"Còn có việc Vương Lang bí mật kết giao với đại thần?" Ta nhắc nhở
hắn.
Vương Lung thì thừa nhận rất sảng khoái: "Chút đùa giỡn không ảnh
hưởng đến toàn cục như vậy, làm mấy lần."
Ánh mắt của hắn lại tĩnh mịch, nhìn cung điện lộng lẫy, nói với ta: "Thật
ra trong lòng Lục ca đều có tính toán, hắn chưa từng tức giận. Kể cả lần đó
ở núi giả, thật ra hắn cũng cố ý nói cho ngươi nghe."