cũng rất dễ dàng đọng trên mặt, mỗi lần bị ta trêu chọc đều tức giận đến
cặp mắt bốc lửa, hận không thể ăn sống ta luôn, cái này càng làm cho tâm
trạng của ta thêm tốt.
Rãnh rỗi lắc lư được mấy ngày, ta lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, có
chút không kiềm chế không.
Thỉnh an Hoàng Quý Phi xong, ta lại đi tìm Trần Thục Phi nói chuyện.
Ở bên cạnh hồ Thái Dịch lại gặp Thụy Vương —— đột nhiên Tiểu Bạch
Liên bên cạnh ta khép mi buông mắt, làm ra dáng vẻ thục nữ đại gia.
"Thất đệ!" Ta có mấy phần kinh ngạc. "Sao không đến Thượng Thư
phòng đi học?"
Thụy Vương vốn đang chắp tay sau lưng, ngồi dưới một thân cây rũ mắt
mất hồn, nhìn thấy ta tới, hắn chớp chớp lông mi, từ dưới hai hàng lông mi
như hai cánh bướm giương mắt nhìn ta. "Lục tẩu."
Cố gắng hết sức vịn vào cây khô muốn đứng lên.
Ta vội vàng nháy mắt với Tiểu Bạch Liên, bảo Tiểu Bạch Liên tiến lên
giúp Thụy Vương một tay: trời sinh một chân Thụy Vương không thể dùng
lực lớn, khi đứng dậy ngồi xuống, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Từ
nhỏ vì chuyện này mà hắn đã ăn không ít khổ.
"Đa tạ tỷ tỷ." Thụy Vương hơi thật xin lỗi, lại chớp chớp lông mi, xấu hổ
cám ơn Tiểu Bạch Liên.
Hồn phách của Tiểu Bạch Liên tạm thời bị Thụy Vương quạt bay mất
rồi, ta hắng giọng một cái, nàng mới đỏ mặt cúi đầu khiêm tốn, "Không
dám nhận tạ ơn của điện hạ."