"Nói gì vậy, ta đã nói với đệ bao nhiêu lần, đệ lấy chân của mình ra coi
như chuyện quan trọng, nó thành trở ngại của ngươi lúc nào vậy, đệ không
coi nó là chuyện, ta thấy nó cũng không gây phiền phức gì cho đệ cả." Ta
không suy nghĩ gì mà đã bật thốt lên lời này, sau đó d/đ'l;q'd bản thân tự
suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có gì đó không đúng, khiến mặt ta đỏ ửng.
"À, cũng không thể nói như vậy, nếu Thất đệ chỉ lấy cái chân này ra làm
bia đỡ đạn, lười phải đến Đông cung nói chuyện với ca ca không thú vị đó
của đệ, vậy thì đệ đã làm rất tốt rồi đấy!"
Thụy Vương nhẹ giọng cười lên, trên dung nhan trang nhã nổi lên một
nét vui vẻ nhàn nhạt.
Mà mặt của ta lại đỏ hơn một chút: đáng chết, Thụy Vương cái gì không
giống, nhưng điểm này lại giống Trần Thục Phi như đúc, hai mẹ con nhà
này đều tồn tại năng lực ung dung thản nhiên, làm người chung quanh tự ti
mặc cảm, cảm thấy cử chỉ không thích đáng. Ngay cả ta là một Thái tử phi
anh minh thần võ, biết tiến biết lùi, khi ở trước mặt Thụy Vương cũng đều
cảm giác mình nói sai, sau đó càng cứu chữa lại càng hốt hoảng —— đáng
ghét, thật hận không thể cầu xin biểu cô dạy ta bản lĩnh này!
"Nếu Lục tẩu đã nói như vậy…" Thụy Vương nhìn thấy ta quẫn bách, mà
giải vây cho ta —— người này thật là vô cùng tốt bụng. "Về sau tiểu đệ sẽ
thường xuyên đến Đông cung quấy rầy Lục ca, Lục tẩu."
Tuy rằng còn có chút tự ti mặc cảm, nhưng ta vẫn hài lòng gật đầu. Tính
tình của Thụy Vương vừa tốt, nói năng lại thú vị, nếu có thể gần gũi với
Thái Tử Gia thêm một chút, khiến Thái Tử Gia cũng có thể thú vị được một
phần hai phần như vậy, thì có lẽ cuộc sống của ta cũng không còn nhàm
chán nữa.
"Mới vừa rồi ngươi ngồi dưới tán cây làm gì thế?" Ta tìm đề tài tàng gẫu
với Thụy Vương, lời ra khỏi miệng, lại cảm thấy không đúng. "Ý ta là, Thất
đệ! Mới vừa rồi Thất đệ ngồi dưới tàng cây làm gì?"