Haiz, mỗi lần nói chuyện với Thụy Vương, cũng rất dễ ngươi ta ta ngươi,
quên mất giới hạn trong thân phận. Cùng với mấy huynh đệ còn lại của
Thái Tử Gia, ta quyết sẽ không tùy tiện như thế này nữa.
"Vương Lung cũng đến Thượng Thư Phòng, mới biết tiên sinh không
tới."
Vương Lung là tục danh của Thụy Vương, hắn khách khí, đối với người
chị dâu như ta, cũng tự xưng tên đầy đủ.
Trong giọng nói của Thụy Vương lại xuất hiện chút ý cười. "Trên đường
đi đến thăm mẫu phi, lơ đãng nhìn thấy vài cây thông già. Sợ là Lục tẩu
không còn nhớ rõ, nơi này là đoạn đường mà hoàng tử phải đi ngang qua
khi hồi cung, khi còn bé chờ cây thông già kết quả, tẩu thích nhất là tranh
giành thức ăn với đám sóc, suốt ngày mai phục trên cây dùng quả thông
ném Lục ca. Ngay cả Vương Lung cũng từng bị tai bay vạ gió mấy lần."
Ta thoáng đỏ mặt, cũng không dám nhìn sắc mặt của Tiểu Bạch Liên:
nàng là cung nữ mới được tiến cung, nên không biết “chiến công hiển
hách” năm đó của ta.
"Chuyện đã rất lâu rồi mà đệ còn nhớ rõ ràng như vậy, còn phải nói ra
ngay trước mặt cung nhân, có phải muốn ta hái quả thông ném đệ không?"
Ta nhe răng trợn mắt uy hiếp Thụy Vương.
Tuy rằng Thụy Vương không cười ha ha, nhưng gần như là cười đến
muốn không thở nổi.
"Vương Lung không dám." Nhìn thấy sắc mặt của ta, hắn lại sưng mặt
lên giả vờ đứng đắn. Nhưng phong cách của hắn lại nhu hòa, cho dù có học
nghiêm túc như Thái Tử Gia, cũng học không được vẻ mặt d/đ;l;q'd lạnh
lùng người lạ chớ gần. "Chỉ là, năm nay Lục tẩu cũng đã mười tám mười
chín tuổi rồi, sao nhàn rỗi không chuyện gì, vẫn còn nghĩ đến chuyện nhảy
lên nhảy xuống này chứ?"