Thụy Vương hiếm khi trừng ta một cái, sắc mặt có vẻ tức giận, trách cứ,
"Lục tẩu, đều đã lớn cả rồi, còn nói đến biệt danh này?"Không đợi ta đỏ
mặt nhận lỗi, hắn vừa cười vừa liếc Tiểu Bạch Liên một cái, hạ giọng nói
xuống.
"Chỉ là, tẩu cũng không cần nói như vậy. Ai mà không biết tẩu chứ?
Không có gió còn phải hứng ba thước sóng, muốn gây chuyện thì chính là
muốn gây chuyện, cần gì phải dùng thân bất do kỷ để che giấu?"
Ta thật sự đỏ mặt.
Hai huynh đệ Thái tử và Thụy Vương này, lúc nào cũng kềm chế ta sít
sao, nhất là Thụy Vương, thậm chí còn có thể bắt ta hàng phục hơn Thái tử.
Bởi vì, tuy thái tử nhìn thấu ta, nhưng chưa chắc sẽ quan tâm ta, mà Thụy
Vương lại quan tâm ta hơn một chút.
"Được rồi, vậy thì ta là người thích cố tình gây sự sao!" Ta cãi chày cãi
cối với Thụy Vương vào Lộ Hoa Cung. "Tính sao đây, ta không phục, Tiểu
Linh Lung đệ có bản lĩnh thì gây khó dễ cho ta đi?"
...... Ôi chao, lại không cẩn thận lộ ra bộ mặt vô lại của ta rồi.
Thụy Vương cười rộ “ha ha”, hắn lắc đầu, "Ta không có cách nào gây
khó dễ với tẩu, ràng buộc tẩu là chuyện của Lục ca."
Hắn dừng một chút, lại nói, "Nếu tẩu muốn giữ bí bật với Lục ca, ta
ngược lại thật sự có một chiêu có thể dạy tẩu —— chỉ là, nếu như bị Lục ca
biết......"
Đôi mắt của ta lập tức sáng lên.
Bình thường, Thụy Vương không bao giờ dính vào chuyện của ta, có thể
có mấy lần hắn nghĩ kế cho ta chứ, tất cả đều vô cùng hay.