Ta sử dụng ánh mắt giết từng người một, ánh mắt đó khiến tất cả đám
cung nhân và Tiểu Bạch Liên đều rất cho mặt mũi mà sa sầm mặt xuống,
đến cuối cùng, mới nhìn đến đôi mắt mỉm cười của Thụy Vương.
Ôi ôi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu, ta liếc hắn một cái, rồi
dời đi chỗ khác, cùng Thụy Vương sóng vai vào nội điện. "Rốt cuộc là do
mưu đồ của ta quá cạn, hay là do đệ quá thông minh —— mau nói cho ta
biết, là đệ quá thông minh!"
Thụy Vương còn chưa kịp trả lời, ta đã cảm thấy lỗ tai truyền đến cơn
đau nhức quen thuộc, lập tức kêu đau. "Biểu cô! Lão Nhân Gia lại giở trò
sau lưng!"
Ai có thể nghĩ đến, đường đường là Trần Thục Phi, lại có thể mai phục
sau cửa điện chờ véo lỗ tai của ta? Lần này, ta mạnh mạnh mẽ mẽ bị bà vừa
ngắt vừa vặn.
Thụy Vương vốn đã không cười —— thật, ít nhất bề ngoài hắn vẫn nhịn
được, lần này thì tốt rồi, hắn lại xì một tiếng, quay lưng đi, khẽ nở nụ cười.
"Vốn dĩ ta cũng lười véo ngươi, ai bảo ngươi ở trong sân cười đến kiêu
ngạo như vậy, khiến ta vừa nghe thì tự nhiên sinh ra một luồng khí ác độc."
Biểu cô lại thay đổi một cái, trong lúc ta đang đau nhức d/đ'l;q'd hung hăng
thở sâu —— đáng chết, bà không nương tay chút nào, "Vừa nghe một chút,
lại nghe thấy ngươi nói ẩu nói tả. Mưu đồ cạn, mưu đồ cạn thì thế nào?
Nói! Khi cô cô của ngươi còn sống đã dạy ngươi thế nào, hả?"
Trong cơn đau đớn, ta cuồng loạn đọc thuộc lòng châm ngôn mà tiên
hoàng hậu đã dạy ta xử thế. "Mưu tính cạn cũng không cần gấp, lại tiếp tục
mưu tính cạn, chỉ cần có thể bắt bí lòng người, thì không thể không thuận
theo, hu hu hu biểu cô con sai rồi, đau, thật là đau......"
Cuối cùng, biểu cô cũng hài lòng buông ta ra... Ta nhanh chóng ngồi
chồm hổm xuống che lỗ tai của ta, nhìn bà sãi bước vượt lên trước mặt