Thụy Vương, cốc đầu hắn một cái. "Ngươi vậy mà lại cho Lục tẩu một biện
pháp cùi bắp, ngươi cũng không muốn sống nữa có phải không?"
Ta vừa vuốt lỗ tai, vừa rưng rưng, hạnh phúc nhìn Thụy Vương co đầu
rụt cổ trước những dạy dỗ như bão táp của Trần Thục Phi: biết hắn cũng sợ
Trần Thục Phi, đột nhiên ta cảm thấy mình cũng không mất thể diện như
vậy.
#
Tuân theo lời dạy của Trần Thục Phi và Thụy Vương, ra khỏi Lộ Hoa
Cung, trở về Đông cung ăn cơm trưa thiêm thiếp chốc lát, ta lại mang theo
Tiểu Bạch Liên và Tiểu Tịch Mai ra khỏi Đông cung.
"Chúng đi đâu vậy nương nương?" Tiểu Bạch Liên hỏi không ngừng, lo
lắng không lời nào có thể miêu tả được. "Nếu người thừa dịp không có Liễu
Chiêu Huấn ở đây mà chạy loạn khắp nơi, chờ nàng trở lại, chúng nô tì
cũng không có cách nào che giấu giúp người......"
Nhìn mấy người này xem, nghiễm nhiên bị Liễu Chiêu Huấn thu phục,
trở thành người dưới nanh vuốt của nàng ta!
Ta không khỏi bi phẫn vì số mạng của ta mà thở dài một cái.
"Ngươi cứ yên tâm đi." Lười biếng phất phất tay. "Cho dù Liễu Chiêu
Huấn của ngươi có biết, thì nàng cũng sẽ không tức giận."
Ta lại vòng qua hồ Thái Dịch, đi sâu vào bên trong Tây Lục cung.
Hậu cung Quốc triều được chia như thế này, Hoàng thượng chiếm giữ
cung điện Thụy Khánh giữa Đông Lục cung, bày ra theo thứ tự chung
quanh, đều là cung nga thái nữ được sủng ái những năm gần đây, giải buồn
cho hắn, lúc ta và Thái Tử Gia không có chuyện gì làm, cũng nhất quyết