Khoảng cách từ lần hắn nghĩ kế cho ta đến nay, cũng đã gần một năm:
chính là một câu nói “ta đã đưa Diệp Nhi vào cung rồi” của hắn. Tuy nói
chuyện này có lợi cũng có hại, nhưng suy cho cùng vẫn là lợi nhiều hơn
hại, nếu không phải do bản thân ta quá hoang đường...... Không, nếu không
phải là do Thái Tử Gia quá hoang đường, thật ra thì cũng không có bao
nhiêu không tốt.
Ta lập tức làm ra bộ dạng rửa tai lắng nghe. "Thất đệ cứ yên tâm đi, ta đã
từng bán đệ trước mặt Lục ca đệ chưa?"
Thụy Vương hắng giọng một cái, khoát khoát tay ao với Tiểu Bạch Liên,
nghiêng người về phía ta nói nhỏ mấy câu, sau đó đứng thẳng lên làm như
không có việc gì.
Ta đã có chút trợn mắt hốc mồm.
Không ngờ tính toán của ta đã bị hắn nhìn ra đơn giản như vậy!
"Là biểu cô nói cho đệ biết chứ gì?" Ta hỏi.
Thụy Vương lắc đầu một cái, bên môi mỉm cười.
"Là đệ nghe lén được?" Chưa từ bỏ ý định.
Nụ cười bên môi Thụy Vương lại có khuynh hướng mở rộng.
"Là do đệ nằm mơ thấy?" Vùng vẫy giãy chết.
Thụy Vương và Tiểu Bạch Liên cùng nhau cười rộ lên, ngay cả mấy
cung nữ giữ cửa, cũng che miệng len lén cười.
Làm gì vậy! Cũng không phải là ngày đầu tiên mới biết, ta ghét nhất là
nhận thua!