Cuối cùng vẫn chưa bị nam sắc mê hoặc thần trí, ta hài lòng nghĩ: dù sao
cũng là nhân tài do Đông cung ta luyện ra được, không giống như mấy tiểu
tiện nhân không biết xấu hổ trong cung Hoàng Qúy Phi, thật là tổn hại đến
danh dự của cung Trọng Phương!
"Hôm nay lên lớp với Ngô Học sĩ." Thụy Vương giải thích cho ta nghe.
"Nhưng sáng sớm nay Lục ca đã mời hắn đến Tử Quang Các nói chuyện,
chúng ta không có Lão sư, nên ta rảnh rỗi đến thăm mẫu phi một chút."
"Vậy chúng ta cùng đường rồi." Ta vui vẻ nói, lại nhìn Tiểu Bạch Liên
một cái. Sử dụng ánh mắt ra điều kiện: Bây giờ đối với ngươi khá hơn một
chút, về sau ở ngoài cung thấy cái gì, cũng không cần gấp gáp nói cho Liễu
Chiêu Huấn biết!
Tiểu Bạch Liên quả quyết đáp lại ta một ánh mắt, nặng nề gật gật đầu.
"Cùng đi cùng đi nào." Ta cười kêu Thụy Vương, "Ngày trước khi còn
bé, Thất đệ thường chạy loạn khắp nơi trong cung, nhưng từ khi ta xuất giá
đến nay, đệ cũng không đến Đông cung tìm ca ca đệ nói chuyện, nếu không
phải là ở Trọng Phương cung gặp đệ mấy lần, ta còn nghĩ Thất đệ đã được
phiên đi rồi!"
Thụy Vương đỏ mặt, hắn ngập ngừng, "Đông cung xa, ta...... Đi đứng lại
không mấy thuận tiện......"
Từ nhỏ, tính tình Thụy Vương chính là như vậy, không giống như nhi tử
của biểu cô ta chút nào, bây giờ thì tốt rồi, lời nói lúc nào cũng ở trạng thái
ấm ấm lạnh lạnh, thái độ mềm mỏng, nếu như đặt tại khi còn bé, ta chỉ
dùng vài ba câu đã khiến hắn bật khóc. Khi còn bé Thái Tử Gia vì che chở
đệ đệ mà gây gổ với ta không ít lần......
Vừa nghĩ tới việc xấu khi còn bé, ta liền có chút đỏ mặt, hạ quyết tâm sẽ
đối xử với Thụy Vương tốt hơn một chút.