Liễu Diệp Nhi lập tức liếc mắt nhìn ta, tay nàng vừa giơ lên nhưng lại
nhìn bụng ta mà buông xuống: “Dạy ngươi bao nhiêu năm mà không uy
hiếp được nữa. Lại nói tiếp, ta coi như là thuộc hạ của ngươi mà ngươi còn
không trị được ta thì còn muốn quản ai?”
Ta cũng thấy xấu hổ, lắp bắp mãi mới tìm được cái cớ khác uy hiếp
nàng: “Ừ… Vậy ta sẽ tấu với dượng, lập ngươi làm trắc phi! Nhìn xem
ngươi có thể dính sát vào vị kia không.”
Lần này ngay cả dưỡng nương mang đồ tới cũng không nghe được nữa.
“Nếu con bé không để ý đến an nguy của bản thân.” Dưỡng nương nói:
“Thì người cứ sắc phong nó làm hoàng hậu nương nương cũng bắt được nó
chắc? Đến lúc đó nó không chết thì cũng như chim bay khỏi lồng, không
biết sẽ bay đi đâu!”
Quan hệ mẹ con giữa Liễu Diệp Nhi và dưỡng nương khá căng thẳng,
chỉ cần nhắc đến vị nào kia thì mặt bà sẽ đen thui. Ta không ngờ bây giờ bà
lại tự nhiên bàn về chuyện của Liễu Diệp Nhi, ta kinh ngạc liếc nhìn Liễu
Chiêu Huấn.
Nàng nháy mắt với ta, đợi dưỡng nương đi ra ngoài, nàng mới nói nhỏ
cho ta biết: “So với làm chiêu huấn thì mẹ càng muốn ta làm chính thê của
gia đình bình dân.”
Xem ra nước cờ lúc ấy đi cũng không nhầm. Dù hôm nay muốn bỏ đi
thân phận chiêu huấn cũng hơi tốn sức, nhưng có thể thành toàn cho hôn sự
Liễu Diệp Nhi, cũng là đáng giá.
“Ngươi nhất định phải chú ý.” Ta trịnh trọng cầm tay Liễu Diệp Nhi, dặn
dò nàng: “Vào giờ này sang năm ta sẽ chờ ngươi đến thăm tiểu hoàng tôn
đấy.”