chỉ còn Vương Lang làm bạn.
Chúng ta không ai nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhau, trong mắt Liễu Diệp
Nhi cũng đong nước mắt, nhưng nàng mạnh mẽ hơn ta, nàng nén lệ nở nụ
cười.
“Ngài trưởng thành rồi.”
Tất cả mọi người đều nói câu này, nhưng Liễu Diệp Nhi lại mang vẻ vui
nhất, cũng mất mác nhất.
“Ta có thể dạy gì đều đã dạy cho ngài, không học được thì cả đời này
ngài cũng không học được, học được gì thì ngài cũng đã học xong.” Nàng
nói: “Nương nương, sau này ngài phải tự chăm sóc bản thân, không có ai
bên cạnh ngài nữa. Ngài phải bảo vệ bản thân, phải cẩn thận, phải….”
Nàng không nói được nữa, ta lại hắng giọng, cố gắng cười nói: “Đừng
nói như là chúng ta sắp sinh ly tử biệt, ta vẫn đang chờ ngươi về ôm cháu
giúp đấy.”
Dù nói thế nhưng chúng ta đều biết, Liễu Chiêu huấn xuất cung dễ dàng,
nếu tiến cung thì là coi rẻ uy nghiêm thiên gia. Hơn nữa, vị kia nhà nàng rất
bí ẩn, chỉ sợ số lần nàng tái nhập cung, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà
thôi.
Lần này gặp lại, không phải vĩnh biệt, cũng là vĩnh biệt.#
Tiễn bước Liễu chiêu huấn, tâm tình ta luôn trong tình trạng chán nản, lại
không thể an ủi chính mình, ở chung cả một năm đã là rất nhiều. Nếu
không dựa theo quy củ trong nội cung, Liễu Diệp Nhi tuyệt đối không thể
đi vào hầu hạ ta, đương nhiên ta cũng không muốn để nàng phải phục thị ta
cả đời, nàng là cô nương tốt như vậy, phải được song túc song phi với
người nàng yêu.